— Cậu gọi cho Le Guen đi, - Camille nói tiếp luôn. - Tôi cần các đội.
Ngay lập tức. Vào giờ này thì ta sẽ chẳng làm được nhiều việc đâu, nhưng ít
nhất thì ta cũng sẽ thử…
Louis gật đầu và rút điện thoại di động ra. Anh cũng nhìn nhận sự việc
theo cùng cách ấy. Dạng vụ án này có thể được xem xét từ hai phía. Kẻ bắt
cóc hoặc nạn nhân. Chắc chắn kẻ bắt cóc thì sống ở xa. Nhưng nạn nhân thì
có thể sống ở ngay khu này, có thể cô ta bị bắt cóc ngay gần nhà, không phải
chỉ chuyện của Irène mới khiến hai người đàn ông nghĩ vậy, mà còn căn cứ
cả trên số liệu thống kê nữa.
Phố Falguière. Rõ ràng tối hôm nay rặt các nhà điêu khắc rồi
. Họ bước
đi giữa lòng đường, cả hai đầu phố đều đã bị phong tỏa. Camille nhìn lên
các tầng gác, mọi cửa sổ đều sáng đèn, đó là cảnh tượng của buổi tối.
— Ta có một nhân chứng, một nhân chứng duy nhất,
— Louis vừa tắt điện thoại vừa nói. - Và có vị trí đỗ của chiếc xe dùng để
bắt cóc. Bên Lý lịch tư pháp chắc sắp đến đấy.
Và, đúng lúc đó, họ đến thật. Các thanh barie nhanh chóng được đẩy ra,
Louis chỉ cho họ khoảng trống dọc vỉa hè, giữa hai chiếc xe. Ngay lập tức
bốn kỹ thuật viên cùng đồ nghề bước xuống.
— Anh ta đâu rồi? - Camille hỏi.
Ông sốt ruột, chỉ huy đang sốt ruột. Ta có thể cảm thấy ông không muốn ở
đây. Điện thoại di động của ông rung lên.
— Không, thưa công tố viên, - ông trả lời, - lúc thông tin đến được chỗ
chúng tôi qua sở cảnh sát quận mười lăm thì đã là quá muộn, không kịp tiến
hành phong tỏa.
Giọng khô khốc, gần như bất lịch sự, để nói chuyện với một công tố viên.
Louis kín đáo lảng ra xa. Anh hiểu sự sốt ruột của Camille. Nếu là một đứa
trẻ vị thành niên thì hẳn người ta đã báo động khẩn cấp nhưng đây lại là một
phụ nữ trưởng thành. Họ sẽ phải tự đi mà xoay xở lấy.
— Điều ông đòi hỏi sẽ rất khó thực hiện, thưa công tố viên, - Camille nói.
Giọng ông còn hạ xuống thêm một tông nữa. Và ông nói quá chậm.
Những ai biết ông đều hiểu rằng ở ông, thái độ này thường là dấu hiệu báo
trước.