Camille chưa từng bao giờ tìm ra được điểm thiếu sót. Thực sự, Louis là cả
một điều kinh ngạc.
Anh mỉm cười, anh thấy kỳ cục vì gặp lại Camille như thế, đến bất ngờ
không báo trước.
— Ở đằng kia kìa, - anh nói, chỉ tay về phía barie.
Camille rảo bước đằng sau chàng trai trẻ. Cũng không hẳn là trẻ lắm.
— Cậu bao nhiêu tuổi thế hả, Louis?
Louis ngoái đầu lại.
— Ba mươi tư, có chuyện gì thế?
— Không, không có gì.
Camille nhận ra họ chỉ ở cách viện bảo tàng Bourdelle vài bước chân.
Ông thấy hiện ra khá rõ khuôn mặt của Héraclès archer
. Chiến thắng của
người anh hùng trước lũ quái vật. Camille chưa bao giờ nặn tượng, ông chưa
bao giờ có đủ thể lực để làm việc ấy và ông bỏ vẽ tranh sơn dầu đã lâu lắm
rồi, nhưng vẽ nói chung thì ông vẫn tiếp tục, cả sau đợt trầm cảm kéo dài,
điều đó mạnh hơn ông, nó thuộc về con người ông, ông không thể ngưng,
lúc nào trên tay cũng cầm cây bút chì, đó là cách ông nhìn thế giới.
— Cậu có biết bức tượng Héraclès archer ở bảo tàng Bourdelle không?
— Có, - Louis đáp.
Anh có vẻ bối rối.
— Nhưng tôi đang tự hỏi, hay nó ở bên Orsay nhỉ.
— Cậu vẫn cứ dở người như thế.
Louis mỉm cười. Kiểu nói năng này của Camille có nghĩa là tôi quý cậu
lắm. Ý muốn nói sao mà thời gian trôi nhanh thế, cậu với tôi, ta đã quen biết
nhau bao lâu rồi? Rốt cuộc, nó còn muốn nói, ta đã gần như không gặp nhau
kể từ khi tôi giết Irène, nhỉ? Thế nên, thật kỳ cục khi gặp lại nhau tại hiện
trường vụ án. Đột nhiên, Camille thấy mình phải nói cho rõ:
— Tôi làm thay cho Morel. Le Guen không còn ai cả. Ông ấy đã đề nghị
tôi.
Louis ra dấu bảo anh hiểu, nhưng vẫn thấy hoài nghi. Chỉ huy Verhoeven
làm việc thay người khác ở một vụ như thế này, dù sao cũng rất đáng ngạc
nhiên.