trước mắt tôi!” Ông ta vẫn chưa hoàn hồn. Phải nói rằng trải nghiệm kiểu
như thế hiếm gặp lắm.
— Cho tôi xuống đây, - Camille nói.
Camille xuống khỏi xe, chỉnh lại mũ, anh chàng kia phóng đi. Chỗ này là
đầu phố, cách barie đầu tiên năm mươi mét. Camille đi đến đó. Những khi
nào có thời gian, ông luôn luôn tìm cách dõi nhìn các vấn đề từ xa, đó là
phương pháp của ông. Cái nhìn đầu tiên hết sức quan trọng, nhất là khi nó
lại bao quát, bởi vì sau đó ta phải bước thẳng vào các chi tiết, vô số sự kiện,
không có độ lùi nào. Đó là lý do chính thức mà ông tự nghĩ ra cho mình khi
xuống xe cách nơi được chờ đợi chừng trăm mét. Lý do nữa, đây mới là lý
do thực, nằm ở chỗ ông không muốn ở đây.
Tiến về phía những chiếc xe cảnh sát đang rọi đèn vào mặt tiền các nhà,
ông cố hiểu xem mình đang cảm thấy gì.
Tim ông nện thình thịch.
Ông cảm thấy không ổn lắm. Ông sẵn sàng đánh đổi mười năm cuộc đời
để được ở nơi khác. Nhưng dù có bước chậm đến đâu, ông vẫn cứ tới nơi.
Chuyện xảy ra gần giống thế này, cách đây bốn năm. Trên phố nhà ông,
cũng hơi giống phố này. Irène không còn ở đó nữa. Cô sắp sinh, một thằng
bé con, chỉ vài ngày nữa thôi. Lẽ ra cô đã phải đến nhà hộ sinh rồi, Camille
bấn lên, ông chạy tìm cô, những gì ông đã làm đêm hôm ấy để tìm ra cô…
Ông như phát điên nhưng vô ích… Sau đó thì cô chết. Cơn ác mộng trong
đời Camille đã bắt đầu vào một giây phút giống như lúc này đây. Thế nên
tim ông nện thình thịch, như nẩy lên, hai tai ù đi. Cảm giác tội lỗi ở ông, mà
ông tưởng đâu đã say ngủ, lại thức dậy. Nó khiến ông thấy buồn nôn. Một
giọng nói hét lên bảo ông trốn đi, một giọng khác bảo ông phải đương đầu,
ngực ông thắt lại như bị ê tô kẹp. Camille nghĩ mình sắp ngã. Thay vì vậy,
ông nhấc một thanh barie ra để bước vào khu vực được bảo vệ. Nhân viên
gác ở đó khẽ vẫy tay chào ông từ xa. Dù cho không phải ai cũng quen biết
chỉ huy Verhoeven nhưng người nào cũng nhận ngay ra ông. Và rõ là ngay
cả nếu như ông không phải một huyền thoại, thì với vóc dáng này… Và câu
chuyện này…
— A, anh đấy à?