người bảo tạ hai, người khác đoán phải tạ ba, thậm chí có những người nói
còn hơn thế nữa, nhưng đâu có quan trọng gì, Le Guen thì đồ sộ, da dày sùi,
má bệu nhưng nhờ ánh mắt sáng toát ra vẻ tinh anh thành ra, chẳng ai giải
thích được, đàn ông thì không muốn công nhận, phụ nữ thì lại gần như nhất
trí cả với nhau: sếp cẩm là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ. Sao mà hiểu
nổi.
Camille đã quen nghe Le Guen gào thét. Ông không bị chấn động trước
những cuồng nộ của ông cẩm. Kể từ lúc… Ông bình tĩnh nhấc máy, bấm số:
— Tôi báo trước cho anh, Jean, là tôi sẽ đi xem câu chuyện bắt cóc kia.
Nhưng anh phải chuyển vụ này lại cho Morel ngay khi cậu ấy quay về bởi
vì… (ông gằn giọng nhả từng âm tiết một, với sự kiên nhẫn giống như đang
đe dọa)… tôi sẽ không nhận phụ trách vụ này!
Camille Verhoeven thì không bao giờ la hét. Rất hiếm khi. Đó là một con
người đầy uy quyền. Ông thấp nhỏ, hói đầu, nhẹ cân nhưng ai cũng biết,
Camille là một lưõi dao. Vả lại, Le Guen không đáp. Vài kẻ miệng lưõi xấu
xa đồn thổi rằng giữa bọn họ Camille mới là người cầm cương. Điều này
không làm họ cười. Camille dập máy.
— Khốn kiếp!
Đen thật. Vì rằng một vụ bắt cóc thì đâu phải ngày nào cũng xảy ra, ta đâu
có sống bên Mexico, nó hoàn toàn có thể xảy đến vào một lúc khác, khi ông
đang đi công tác hay nghỉ phép, đang ở nơi khác chứ! Camille đấm xuống
bàn. Đấm chầm chậm thôi, bởi vì ông là một người rất mực thước. Ông
không thích những hành động thái quá, ngay cả ở những người khác.
Thời gian đang gấp gáp. Ông đứng dậy, vớ lấy áo khoác và mũ, nhanh
chóng xuống cầu thang. Camille nhỏ bé nhưng bước chân của ông thì nặng
nề. Cho đến khi Irène chết, ông vẫn có bước chân khá nhẹ nhõm, thậm chí
cô còn thường nói với ông: “Anh có dáng dấp của loài chim. Lúc nào em
cũng có cảm giác anh sắp bay lên đến nơi.” Irène mất đã bốn năm.
Chiếc xe dừng lại trước mặt ông. Camille leo lên.
— Cậu tên gì thế?
— Alexandre, sế…