2
◄○►
T
rên điện thoại, ông cẩm Le Guen không cho ông lựa chọn:
— Tôi thèm vào mà quan tâm xem anh cảm thấy gì, Camille ạ, anh làm
tôi điên tiết rồi đấy! Tôi đang chẳng có ai hết, anh hiểu chưa, chẳng có ai
hết! Thế nên tôi sẽ cho xe đến đón rồi anh phi đến đó ngay!
Ông ngừng một lúc và rồi, để thêm phần hối thúc, ông nói thêm:
— Và đừng có làm tôi bực nữa đấy!
Nói đến đó, ông dập máy luôn. Đó là phong cách của ông. Xung nộ.
Thường thì Camille chẳng mấy quan tâm. Nhìn chung, ông biết cách xoay
xở với sếp cẩm.
Nhưng lần này là một vụ bắt cóc.
Và Camille không muốn làm những vụ như thế, ông vẫn luôn luôn bảo có
dăm ba thứ ông sẽ không làm nữa, nhất là những vụ bắt cóc. Kể từ sau cái
chết của Irène. Vợ ông.
Cô bị ngã trên phố, bụng mang thai hơn tám tháng.
Phải đưa cô đến bệnh viện, và rồi cô bị bắt cóc. Lúc tìm lại được thì cô đã
chết. Chuyện ấy làm Camille suy sụp. Mà không thể nào nói được nỗi hoảng
loạn của ông là gì. Bị quật ngã. Suốt nhiều ngày ông như thể bị liệt, đờ đẫn.
Khi ông bắt đầu hoang tưởng, người ta phải cho ông nhập viện. Rồi ông
được chuyển hết từ các bệnh viện lại sang các trại an dưỡng. Ông còn sống
thế này thực là một phép mầu. Chẳng còn ai hy vọng điều đó. Những tháng
ông vắng mặt khỏi Đội Trọng án, mọi người tự hỏi chẳng biết đến ngày nào
ông lại ngẩng được đầu lên. Và khi rốt cuộc ông cũng trở lại, thật kỳ quặc vì
ông tạo cảm giác mình vẫn giống y như trước khi Irène chết, ông chỉ già đi.
Kể từ đó, ông chỉ còn nhận các vụ ít quan trọng. Ông xử lý các vụ phạm tội
do ghen tuông, những cuộc ẩu đả giữa đám gái điếm, những vụ hàng xóm