Anh ta im bặt. Mọi người ở đây đều biết Camille ghét bị gọi là “sếp”. Ông
bảo nói năng như thế bốc mùi bệnh viện, phim bộ. Đó đúng là kiểu của ông,
những lời phán bảo sắc lẹm. Camille là một người không thích bạo lực
nhưng có những lúc hành xử đột ngột. Đôi khi ông nổi điên. Ông từng là
một người khá cố chấp, do tuổi tác, do góa vợ, ông trở nên có phần hay ngờ
vực, dễ nổi xung. Sâu xa, đó là một người kém kiên nhẫn. Irène từng hỏi:
“Anh yêu, tại sao lúc nào anh cũng giận dữ thế?” Từ độ cao một mét bốn
mươi lăm, nếu như thế cũng tính là độ cao, Camille đáp, vờ tỏ ra kinh ngạc
quá lên: “Ừ, đúng rồi, chuyện ấy… Chẳng có lý do gì mà tức giận cả…”
Hay giận dữ nhưng lại mực thước, thô lậu nhưng lại khôn khéo, hiếm khi
nào người ta có thể hiểu ngay được ông. Đánh giá ông cho đúng. Cũng bởi
vì ông không mấy vui tính. Camille không yêu bản thân cho lắm.
Kể từ khi quay trở lại làm việc, gần ba năm nay, Camille nhận mọi nhân
viên tập sự, thật là một điều tốt lành cho các trưởng bộ phận không muốn
ôm rơm rặm bụng. Điều ông không muốn là tái lập một nhóm bền chặt, kể
từ khi nhóm của ông tan rã.
Ông liếc sang Alexandre. Bộ mặt này nên mang một cái tên khác chứ
chắc chắn không phải là Alexandre. Dù vậy, chỉ cần mang tên Alexandre
anh ta đã cao hơn ông đến bốn cái đầu, vốn dĩ đây chẳng phải kỳ tích gì, và
anh ta phóng xe đi trước cả khi Camille ra lệnh, ít nhất thì đó cũng là một
dấu hiệu cho thấy anh ta hào hứng.
Alexandre phóng xe như tên bắn, anh ta thích lái xe, điều đó có thể thấy
rõ. Có thể nói rằng GPS phải khó nhọc đuổi theo cho kịp để bù lại đoạn
chậm trễ xuất hiện ngay từ lúc xuất phát. Alexandre muốn chứng tỏ cho chỉ
huy thấy là anh ta lái xe giỏi, còi hụ bật, chiếc xe oai vệ băng qua các phố,
các ngã tư, các đại lộ, hai chân Camille lúc lắc cách sàn xe hai mươi xăng ti
mét, tay phải ông bám vào dây an toàn. Họ mất chưa tới mười lăm phút đã
đến nơi. Giờ là mười giờ kém mười phút tối. Mặc dù vẫn chưa quá muộn,
Paris đã có vẻ say ngủ, thanh bình, không thực sự là kiểu thành phố xảy ra
những vụ bắt cóc phụ nữ. “Một phụ nữ,” một nhân chứng đã nói vậy khi gọi
điện cho cảnh sát. Rõ ràng nhân chứng đang bị choáng: “Bị bắt cóc, ngay