Ông ta thực sự có cảm giác mình đã mang lại một sự giúp đỡ quý báu.
Camille nhìn ông ta, chán hẳn. Louis bèn cất tiếng hỏi. Tóc thế nào? Tuổi
tác? Quần áo? Nhìn không rõ, khó mà nói, bình thường. Với cái đó…
— Được rồi, còn cái xe thì sao? - Louis hỏi, vẻ muốn khích lệ.
— Một chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Kiểu xe cho thợ thủ công ấy, các ông
hiểu không?
— Dạng thợ thủ công nào? - Camille ngắt lời.
— À, tôi, cũng không biết, kiểu như… tôi không biết, thợ thủ công ấy!
— Điều gì khiến ông nói thế?
Có thể cảm thấy như thể Verhoeven chồm lên ông ta. Ông ta há hốc
miệng.
— Thợ thủ công, - rốt cuộc ông ta cũng nói, - họ đều có những cái xe hòm
như vậy, phải không?
— Đúng rồi, - Camille đáp, - thậm chí họ còn hay viết tên, số điện thoại
và địa chỉ của mình lên xe luôn cơ. Kiểu như là quảng cáo miễn phí, lưu
động ấy, ông hiểu không? Vậy, trên cái xe của tay thợ thủ công viết gì?
— À, đúng ra thì trên cái xe ấy không viết gì cả. Dù sao thì tôi cũng đã
không nhìn thấy gì.
Camille rút sổ ghi chép ra.
— Tôi ghi lại nhé. Chúng ta đang nói đến… một phụ nữ nào đó… bị một
thợ thủ công vô danh bắt cóc, trên một chiếc xe không xác định được, tôi có
bỏ quên chi tiết nào không nhỉ?
Tay dắt chó hoảng hồn. Môi run run. Ông ta quay sang Louis, làm ơn giúp
với, xem kìa, ông ấy lại đang o ép tôi kìa.
Camille gập quyển sổ lại, mệt nhoài, rồi quay lưng đi. Louis liền tiếp sức.
Lời chứng duy nhất này chẳng giúp ích gì mấy, nhưng vẫn phải bắt đầu từ
đó. Camille nghe tiếp đoạn sau của cuộc thẩm vấn diễn ra sau lưng mình.
Nhãn hiệu của chiếc xe (“Một chiếc Ford, có lẽ… Tôi không rành các nhãn
hiệu lắm, ông cũng biết đấy, lâu lắm rồi tôi không lái X…”) nhưng nạn nhân
là phụ nữ (“chắc chắn rõ ràng”). Miêu tả gã đàn ông thì vẫn rất vu vơ (“Hắn
chỉ có một mình, ít nhất tôi cũng không nhìn thấy ai khác…”) Còn lại cách
thức tiến hành. Cách thức mạnh bạo.