Cái lạnh, mùi nước đái, cô xấu hổ và cô sợ, chuyện gì sẽ xảy ra đây, chỉ
mong sao hắn đừng giết mình, xin đừng để hắn giết tôi.
— Cởi quần áo ra, - gã đàn ông nói.
Một giọng trầm, bình thản. Mệnh lệnh nó phát ra cũng trầm, bình thản.
Alex mở miệng, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì hắn đã tát cô mạnh đến
nỗi cô bổ nhào sang một bên, bước một bước, loạng choạng mất đà, rồi thêm
một bước nữa và ngã ra đất, đầu đập xuống. Gã đàn ông chậm rãi tiến về
phía cô, túm lấy tóc cô. Đau khủng khiếp. Hắn nhấc cô dậy, Alex cảm thấy
tóc mình sắp rời hết ra khỏi đầu, cô níu chặt hai tay lấy tay hắn, cố trì giữ,
tuy cô không để ý nhưng hai chân cô đã lấy lại sức mạnh, Alex đang đứng
thẳng. Khi tát cô lần thứ hai, hắn vẫn túm tóc cô thế nên người cô chỉ giật
nẩy lên, đầu quay đi một góc chín mươi độ. Cái tát khiến cô nghe oàng một
tiếng thật to, cô gần như không còn cảm thấy gì nữa, đờ ra vì đau.
— Cởi quần áo ra, - gã đàn ông nhắc lại. - Cởi hết.
Và hắn thả cô ra. Alex tiến lên một bước, lảo đảo, cô cố sức đứng vững
nhưng lại ngã khuỵu xuống, cố kìm không rên lên vì đau. Hắn tiến lên, cúi
xuống. Phía trên cô, bản mặt to bè của hắn, cái đầu nặng nề với phần sọ to dị
dạng, cặp mắt màu xám…
— Mày có hiểu không thế?
Và hắn đợi câu trả lời, bàn tay mở to hết cỡ giơ lên, Alex vội vã nói “có”,
nhiều lần, “có, có, có,” cô đứng dậy ngay lập tức, phải làm mọi thứ hắn
muốn để khỏi bị đánh nữa. Rất mau chóng, để hắn hiểu cô hoàn toàn, tuyệt
đối sẵn sàng vâng lời hắn, cô cởi áo phông, tháo xu chiêng, gấp gáp tìm
hàng khuy quần jean, như thể quần áo của cô vừa đột ngột bắt lửa, cô muốn
mình trần truồng thật nhanh để hắn không đánh cô nữa. Alex vặn vẹo, trút
bỏ mọi thứ cô đang mang trên người, tất tật, mau mau chóng chóng rồi cô
đứng đó, hai tay buông dọc thân và mãi lúc ấy cô mới nhận ra mọi thứ mình
vừa đánh mất, những thứ ấy sẽ không bao giờ cô còn tìm lại được nữa. Cô
đã thất bại hoàn toàn, khi cởi quần áo nhanh đến như vậy, cô đã chấp nhận
mọi chuyện, cô đã đồng ý với mọi chuyện. Theo một cách thức nào đó, Alex
vừa chết. Cô tìm lại được những cảm giác rất xa xôi. Cứ như thể cô đang ở