cùng ngón trỏ chộp lấy đầu ti bên phải của cô rồi vặn nhanh và mạnh đến
nỗi cô gập người làm đôi và hét lên ngay lập tức.
Hắn thả cô ra. Alex ôm lấy ngực, hai mắt lồi ra, hơi thở đứt đoạn, cô nhảy
lò cò hết chân này sang chân kia, cơn đau làm mờ mắt cô. Những giọt nước
mắt cứ thế chảy khi cô hỏi:
— Ông sẽ… ông sẽ làm gì?
Gã đàn ông mỉm cười, như thể hắn muốn nhắc cô nhớ đến một điều hiển
nhiên:
— Chà… tao sẽ nhìn mày chết, đồ điếm bẩn thỉu.
Rồi hắn bước tránh sang một bên, trông như động tác của diễn viên.
Thế là cô nhìn thấy. Đằng sau hắn. Trên sàn nhà, một cái khoan điện, bên
cạnh một cái hòm gỗ, không quá lớn. Bằng kích cỡ một cơ thể.