trường Falguière hay đại lộ Pasteur, phố Vigée-Lebrun hay, ở hướng ngược
lại, phố Cotentin. Cô ta cũng có thể đã đi một chuyến xe buýt, xe 88 hoặc
95. Các bến tàu điện ngầm nằm khá xa nơi xảy ra vụ bắt cóc nhưng vẫn là
một khả năng. Pemety, Plaisance, Volontatres, Vaugirard…
Nếu mãi vẫn không tìm được gì, đến mai sẽ phải mở rộng phạm vi điều
tra, đi xa hơn để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào dù là nhỏ nhất, muốn thế thì
phải đợi bọn ngu ngốc kia ngủ dậy, đợi đến mai, cứ như là có nhiều thời gian
lắm ấy.
Bắt cóc là một loại tội ác theo kiểu khá đặc biệt: nạn nhân không xuất
hiện ngay trước mắt ta như trong một vụ giết người, mà ta phải hình dung ra
người đó. Đó là việc Camille đang cố gắng làm. Dưới cây bút chì của ông
hiện ra: hình bóng một phụ nữ bước đi trên phố. Ông cố gắng đánh giá
khách quan hơn: quá thanh lịch, hơi có kiểu phụ nữ đài các. Hình như
Camille già đi một chút khi vẽ những phụ nữ như vậy. Vừa gọi điện thoại,
ông vừa gạch xóa, vẽ lại. Tại sao ông lại thấy cô ta trẻ đến thế? Những phụ
nữ già có bị bắt cóc không nhỉ? Lần đầu tiên, ông nghĩ đến cô không phải
như nghĩ đến một phụ nữ mà như một cô bé. “Một cô bé” đã bị bắt cóc trên
phố Falguière. Ông vẽ lại bức tranh. Mặc quần jean, tóc cắt ngắn, đeo túi
chéo qua vai. Không. Một bức khác, giờ đây cô mặc jupe, ngực to, ông lại
gạch đi, tức tối. Ông thấy cô trẻ nhưng xét cho cùng, ông đâu có thấy cô. Và
khi ông thấy cô, thì đó là Irène.
Trong đời ông không có người phụ nữ nào khác. Vào những dịp hiếm hoi
mà một người đàn ông vóc dáng như ông có được, một phần vì cảm giác tội
lỗi, một phần vì căm ghét bản thân và nỗi sợ phải nối lại những mối quan hệ
bình thường với phụ nữ, nhu cầu tình dục của ông phụ thuộc vào sự hội tụ
của quá nhiều điều kiện, không sao làm nổi. À có, một lần. Một phụ nữ rơi
vào tình huống khó khăn, ông kéo cô ra khỏi rắc rối. Nhắm mắt lờ đi. Ông
đọc thấy cảm giác nhẹ nhõm trong ánh mắt cô, ngay lúc đó thì không có gì
thêm nữa. Và rồi ông gặp lại cô ở gần nhà ông, cứ như là tình cờ vậy. Thế là
uống với nhau một cốc ở hàng hiên quán La Marine, rồi ăn tối, và đương
nhiên trò chơi tiếp diễn, họ lên nhà để uống một cốc cuối cùng, và sau đó…
Thường thì đó không phải loại sự việc mà một tay cớm thanh liêm có thể