4
◄○►
C
amille săm soi thật kỹ tấm bản đồ Paris. Đứng trước bà gác cổng, một
nhân viên mặc đồng phục, do Sở cảnh sát cử ra, đang giải thích cho những
người hiếu kỳ, những người sống gần đó, rằng họ không được ở lại đây trừ
phi có lời chứng quan trọng về vụ bắt cóc. Một vụ bắt cóc! Hấp dẫn làm sao,
khác nào một vở diễn. Thiếu mất ngôi sao đóng vai chính nhưng có hề gì,
chỉ cần phối cảnh sân khấu thôi cũng đủ mê hoặc lắm rồi. Cả buổi tối, người
ta cứ nhắc đi nhắc lại cái từ ấy, như tại một ngôi làng, thật quá sức ngạc
nhiên, nhưng ai, ai, ai, ai, nói cho mà biết là tôi không biết, một phụ nữ, theo
như tôi hiểu, nhưng ta có biết cô ấy không, nói đi, ta có biết cô ấy không?
Lời đồn thổi lan truyền, cả đến lũ trẻ con cũng xuống phố để xem trong khi
lẽ ra giờ này chúng đã phải lên giường, nhưng tất cả mọi người trong khu
đều phấn khích trước tình huống bất ngờ này. Ai đó hỏi bên truyền hình có
đến quay không, họ không ngừng đặt mãi cùng những câu hỏi ấy cho nhân
viên gác, họ đứng đó suốt hàng chục phút, rảnh rỗi, chẳng biết chờ đợi điều
gì, chỉ cốt là có mặt để nhỡ ra có chuyện gì đó rốt cuộc cũng xảy đến, nhưng
chẳng có gì, thế nên dần dần những xì xào đồn thổi cũng lắng xuống, niềm
hứng thú giảm dần, đã khuya rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là đêm tối sẽ trở nên
nặng nề hơn hẳn, trò vui biến thành điều phiền nhiễu, đã có những lời phàn
nàn đầu tiên bay qua cửa sổ, giờ thì chúng tôi muốn đi ngủ, chúng tôi muốn
yên tĩnh.
— Thì họ cứ việc đi mà gọi cảnh sát, - Camille cất tiếng.
Louis thì bình tĩnh hơn, như mọi khi. Trên tấm bản đồ của mình, anh đã
gạch đậm những tuyến đường dẫn về địa điểm xảy ra vụ bắt cóc. Bốn tuyến
đường khả dĩ mà người phụ nữ có thể đã đi qua trước khi bị bắt cóc. Quảng