bên ngoài cơ thể chính mình. Có lẽ chính bởi vậy mà cô tìm ra sức lực để cất
tiếng hỏi:
— Ông muốn… muốn gì?
Đúng là môi hắn quá mỏng. Ngay cả khi hắn mỉm cười thì ta cũng có thể
tưởng tượng đó là bất kỳ cái gì, ngoại trừ một nụ cười. Vào lúc ấy, đó là biểu
hiện của sự tra vấn.
— Mày có gì để chào hàng nào, con điếm bẩn thỉu?
Hắn cố tỏ vẻ thèm thuồng khi nói câu ấy, như thể hắn đang thành thực tìm
cách quyến rũ cô. Với Alex, câu nói này có nghĩa. Với mọi phụ nữ, câu nói
này đều có nghĩa. Cô nuốt nước bọt. Cô nghĩ: hắn sẽ không giết mình. Đầu
óc cô cuộn quanh niềm tin chắc chắn này và thắt lại thật chặt để ngăn mọi
điều ngược lại. Nhưng bên trong cô có điều gì đó nói với cô rằng dù gì sau
đó hắn cũng sẽ giết cô, nhưng nút thắt quanh trí óc cô đã siết chặt lại, siết
chặt lại, siết chặt lại.
— Ông có thể… l… làm tình với tôi, - cô nói.
Không, không phải thế, cô cảm nhận được điều đó, không phải theo cách
thế này…
— Ông có thể… h… hiếp tôi, - cô nói thêm. - Ông có thể làm m… mọi
thứ…
Nụ cười của gã đàn ông đông cứng lại. Hắn bước lùi lại để có thể đứng
cách cô một khoảng mà nhìn. Từ chân lên đầu. Alex dang rộng hai tay, cô
muốn tỏ ra mình đang dâng tặng, buông thả, cô muốn chứng tỏ mình đã thui
chột toàn bộ ý chí, rằng cô quỵ lụy hắn, rằng cô thuộc về hắn, để kiếm thêm
thời gian, chỉ thời gian mà thôi. Trong hoàn cảnh này, thời gian chính là sự
sống.
Gã đàn ông bình thản nhìn cô chăm chăm, cái nhìn chầm chậm lướt từ
trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bộ phận sinh dục của cô, thật lâu. Cô
không nhúc nhích, hắn hơi nghiêng đầu, vẻ dò hỏi, Alex thấy ngượng vì lâm
vào tình cảnh như thế này, vì bày ra cho hắn xem như thế. Và nếu hắn không
thích cô, nếu với hắn chút ít mà cô có để giao nộp kia là chưa đủ, thì hắn sẽ
làm gì? Vậy là hắn lắc lắc đầu như thể thất vọng lắm, vỡ mộng, không,
không xong rồi. Và để cô hiểu điều đó rõ hơn hắn chìa tay ra, dùng ngón cái