chấp nhận. Nhưng mà dễ thương lắm, hơi dị, vẻ như muốn thành thực cảm
ơn ông. Dẫu sao đấy cũng là những gì Camille nhắc đi nhắc lại với mình sau
đó để biện bạch. Hơn hai năm trời không chạm vào người phụ nữ nào, tự
bản thân chuyện ấy đã là một lý do, nhưng chưa đủ. Ông đã mắc lỗi. Một
buổi tối êm dịu và bình yên, ta thấy mình không bị buộc phải tin vào những
gì cảm thấy. Cô đã biết chuyện của ông, ở Đội ai cũng biết chuyện ấy, vợ
của Verhoeven đã bị sát hại. Cô đã nói những điều giản dị, mấy chuyện tầm
phào, cô cởi quần áo ngay bên cạnh và ngay lập tức đến với ông, không có
màn mào đầu nào, họ nhìn vào mắt nhau, rốt cuộc Camille nhắm mắt lại,
không thể nào làm khác được. Thỉnh thoảng họ vẫn chạm mặt nhau, cô sống
không xa nhà ông lắm. Có lẽ bốn mươi tuổi. Và cao hơn ông mười lăm xăng
ti mét. Anne. Cả tinh tế nữa: cô đã không ngủ lại, bảo cô muốn về nhà hơn.
Với Camille, như thế giúp ông tránh được những buồn bã, rõ là thế. Khi họ
gặp nhau, cô làm như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lần gần đây nhất,
giữa chỗ đông người, thậm chí cô còn bắt tay ông. Tại sao giờ ông lại nghĩ
đến cô? Đó có phải kiểu phụ nữ mà một gã đàn ông có thể muốn bắt cóc
không?
Ý nghĩ của Camille hướng sang tên bắt cóc. Người ta có thể giết người
bằng rất nhiều phương cách và vì rất nhiều lý do, nhưng mọi vụ bắt cóc đều
giống nhau. Và có một điều chắc chắn: để bắt cóc ai đó, phải có dự đồ. Tất
nhiên, người ta có thể làm chuyện đó theo cảm hứng bất chợt, vì cơn giận
đột ngột nhưng như thế chỉ hiếm thôi, và hứa hẹn sẽ thất bại nhanh chóng.
Trong phần lớn các trường hợp, tác giả phải tổ chức, suy tính từ trước, chuẩn
bị cẩn thận. Theo số liệu thống kê thì không thuận lợi cho lắm, những giờ
đầu tiên cực kỳ quan trọng, khả năng còn sống giảm xuống rất nhanh. Một
con tin thì phiền lắm, người ta nhanh chóng muốn rũ bỏ.
Louis là người đi tiên phong. Anh gọi cho mọi tài xế xe buýt có ca làm
việc từ bảy giờ đến chín rưỡi. Đánh thức từng người một.
— Tài xế đi chuyến cuối của tuyến 88, - anh nói với Camille trong khi lấy
tay che ống nghe. - Khoảng chín giờ. Anh ta nhớ có một cô gái chạy đuổi
theo xe anh ta nhưng sau đó lại đổi ý.
Camille đặt bút chì xuống, ngẩng đầu lên.