— Nhất là bực cho các ông thôi, vì các ông mới phải chứng minh điều gì
đó, có phải tôi đâu.
— Chẳng bực cho anh cũng chẳng bực cho tôi, bực nói chung thôi,
chuyện này tạo ra các khoảng tối, gây nghi ngờ, hơi có mùi “bịa chuyện”.
Nhưng cũng chẳng quan trọng. Tôi cho là vụ rắc rối đã xong xuôi và thế rồi
anh đi về nhà.
Thomas không đáp. Một cái máy scan chắc chắn sẽ cho thấy tốc độ các nơ
ron thần kinh của anh ta tìm cách kiếm cho ra đồ hình chuẩn.
— Thế nào? - Camille gặng hỏi. - Anh về nhà à?
Bộ não Vasseur có huy động hết khả năng thì anh ta cũng không tìm ra
giải pháp thỏa đáng.
— Không, tôi đã đến khách sạn.
Anh ta đã quyết định nhảy xuống nước.
— Ơ kìa, - Camille nói, sửng sốt. - Nhưng anh có biết cô ấy ở khách sạn
nào đâu?
— Không, Alex đã gọi cho tôi, tôi chỉ việc gọi lại số đó thôi.
— Rất khôn khéo đấy! Rồi sao…?
— Không có ai trả lời. Tôi rơi vào hộp thư thoại.
— Ôi, tiếc quá! Thế là, anh bèn đi về nhà.
Lần này, hai bán cầu não gần như va chạm với nhau. Thomas nhắm mắt
lại. Có điều gì đó cảnh báo rằng cách này không tốt nhưng anh ta không biết
phải làm gì.
— Không, - rốt cuộc anh ta nói, - tôi đã đến khách sạn. Đóng cửa. Không
có tiếp tân.
— Louis? - Camille hỏi.
— Bộ phận tiếp tân làm việc đến mười giờ rưỡi. Sau đó, muốn vào thì
phải có mã số. Khách được đưa mã số khi đặt phòng.
— Thế là, - Camille nói tiếp với Vasseur, - anh bèn đi về nhà.
— Đúng.
Camille quay sang mấy người phụ tá.
— Ái chà, cuộc phiêu lưu mới hay ho làm sao! Armand… Hình như cậu
có chút nghi ngờ phải không?