— Cô ta muốn gì?
— Nó bảo tôi đến, nó đưa tôi một địa chỉ, kèm giờ giấc, vậy thôi.
Thomas tiếp tục cân nhắc mọi câu trả lời của mình nhưng, trong khi anh
ta làm vậy, có thể cảm nhận được là anh ta muốn thoát thân, các câu nói vọt
ra quá nhanh, hẳn anh ta phải không ngừng cố chế ngự để theo đúng chiến
lược định sẵn.
— Thế theo anh thì cô ta muốn gì?
— Làm sao tôi biết được.
— Chà chà chà chà, làm sao anh biết được…!
— Dù gì thì nó cũng đâu nói gì với tôi.
— Tóm tắt lại nhé. Năm ngoái, cô ta đòi anh đưa hai mươi nghìn euro.
Theo chúng tôi, để lấy được số tiền đó, cô ta đã đe dọa sẽ gây náo loạn trong
gia đình bé nhỏ của anh, cô ta sẽ kể chuyện anh đã hiếp cô ta khi cô ta mới
mười tuổi, rồi anh đã bắt cô ta làm điếm…
— Ông chẳng có bằng chứng nào hết!
Thomas Vasseur đứng bật dậy, hét lên. Camille mỉm cười. Vasseur đã mất
bình tĩnh, đó là món lợi lớn.
— Ngồi xuống đi, - ông nói, hết sức bình thản. - Tôi đang nói “theo chúng
tôi”, đó là một giả thiết, tôi biết là anh thích các giả thiết cơ mà.
Ông đợi vài giây trôi qua.
— Vả lại, vì chúng ta đang nói đến bằng chứng, Alex có một bằng chứng
rất tuyệt, rằng tuổi trẻ của cô ấy đã không hề tốt đẹp, chỉ cần cô ta đến gặp
vợ anh thôi. Giữa phụ nữ với nhau, họ có thể kể những chuyện như thế,
thậm chí còn có thể cho nhau xem nữa cơ. Nếu Alex cho vợ anh xem điều
thầm kín trong vòng vài giây, ta có thể cược rằng trong gia đình Vasseur sẽ
xảy ra náo loạn, không phải à? Thế nên, để kết luận, “theo chúng tôi”, vì cô
ta đã lên chương trình sẵn là hôm sau sẽ ra đi và gần như không còn tiền
trong tài khoản, chỉ có mười hai nghìn euro tiền mặt… cô ta đã gọi cho anh
để đòi tiền tiếp.
— Tin nhắn của nó hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó. Vả lại, giữa
đêm hôm như thế, tôi đào đâu ra tiền cơ chứ?