được một cú điện thoại từ chỗ làm, có việc khẩn cấp.” Có vẻ như là trong
khuôn khổ công việc của anh, một cú điện thoại muộn như vậy gần như là
chuyện không bao giờ có… “Anh ấy đã rất bực bội,” cô ấy còn nói rõ thêm
với chúng tôi. Theo vợ anh, anh đã ra khỏi nhà lúc tầm mười giờ, mãi sau
nửa đêm anh mới về, cô ấy không thể nói rõ thêm vì cô ấy đã đi ngủ và
không chú ý xem giờ lắm. Nhưng chắc chắn không phải trước mười hai giờ,
vì giờ đó cô ấy mới đi ngủ.
Thomas Vasseur có cả đống chi tiết phải tiếp nhận. Vợ anh ta đã bị tra hỏi.
Lúc nãy anh ta đã nghĩ đến chuyện đó. Còn gì khác nữa đây?
— Thế nhưng, - Armand nói tiếp, - tất tật câu chuyện này, chúng tôi biết
rằng hoàn toàn không đúng thế.
— Tại sao cậu lại nói thế hả Armand? - Camille hỏi.
— Bởi vì vào lúc tám giờ ba mươi tư phút, anh Vasseur đã nhận được một
cú điện thoại của Alex. Cuộc gọi đã được ghi lại vì cô ta đã bấm số của anh
ta từ phòng khách sạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra ở hãng điện thoại di động của
anh Vasseur nhưng về phần mình, ông chủ của anh ta đã nói rất rõ ràng, tối
hôm đó không có việc gì khẩn cấp. Thậm chí ông ấy còn nói rõ thêm:
“Trong nghề của chúng tôi, một việc khẩn cấp vào ban đêm thật là khó hình
dung. Chúng tôi đâu phải là bên cấp cứu y tế.”
— Suy nghĩ ấy thật là tinh tế, - Camille nói.
Ông quay sang Vasseur, nhưng không kịp tận dụng lợi thế. Vasseur cắt lời
ông:
— Alex đã để lại cho tôi một tin nhắn, nó muốn gặp tôi, nó hẹn tôi. Vào
lúc mười một giờ rưỡi.
— A, anh đã nhớ ra rồi!
— Ở Aulnay-sous-Bois.
— Aulnay, Aulnay, xem nào… nhưng mà nó ở ngay gần Villepinte, ngay
gần nơi cô ta chết. Vậy là, vào lúc tám rưỡi, cô em gái yêu quý của anh gọi
cho anh, rồi anh làm gì?
— Tôi đến đó.
— Hai anh em anh thường có cái kiểu hẹn gặp như thế à?
— Không hẳn.