Lần này, Camille chỉ phác một cử chỉ về phía Louis.
— Em gái anh… xin lỗi, Alex đã dùng tên mình để mua một vé máy bay
đi Zurich, hôm trước khi cô ta chết, hôm sau sẽ khởi hành, mồng 5 tháng
Mười vào lúc tám giờ bốn mươi phút. Thậm chí cô ta còn tranh thủ lúc đến
sân bay để mua một chiếc túi du lịch mà chúng tôi đã tìm thấy, đã xếp đồ rất
cẩn thận, sẵn sàng để lên đường, trong phòng cô ta.
— Anh nói tôi mới biết đấy… Thì chắc nó đã đổi ý. Tôi đã bảo rồi, nó bất
ổn lắm mà.
— Cô ta đã chọn một khách sạn gần sân bay, thậm chí cô ấy còn đặt một
chiếc taxi cho sáng hôm sau, trong khi đã có sẵn ô tô. Chắc là vì không
muốn vướng bận, phải tìm chỗ đỗ xe, lỡ mất chuyến bay. Cô ta muốn ra đi
một cách dễ dàng. Cô ta cũng đã vứt đi cả đống thứ thuộc về mình, cô ta
không muốn để lại gì sau lưng, kể cả mấy chai axít. Các kỹ thuật viên của
chúng tôi đã phân tích chúng, đó chính là thứ đã được dùng trong các tội ác
của cô ta, axít sunfuric đậm đặc khoảng 80%. Cô ấy sắp đi, cô ta sắp rời
khỏi nước Pháp, cô ấy sắp bỏ trốn.
— Các ông muốn tôi nói gì nào? Tôi không thể trả lời thay nó được. Vả
lại, chẳng ai có thể trả lời thay nó được!
Vasseur bèn quay sang Armand, sang Louis, tìm kiếm sự đồng tình,
nhưng tâm trí đã không còn ở đó nữa.
— Nếu anh không thể trả lời thay cho Alex, - Camille đề xuất, - thì ít nhất
anh cũng có thể trả lời cho bản thân anh.
— Nếu tôi có thể…
— Tất nhiên là anh có thể. Anh đã làm gì vào buổi tối ngày 4 tháng Mười,
ngày Alex chết, xem nào, từ tám giờ tối đến nửa đêm?
Thomas ngần ngừ, Camille ào đến:
— Chúng tôi sẽ giúp anh… Armand?
Thật lạ, cứ như là để nhấn mạnh cái vẻ đậm chất kịch của tình huống,
Armand đứng dậy, giống như ở trường học khi cô giáo gọi ta đứng lên đọc
bài. Anh đọc các ghi chép của mình hết sức cần mẫn.
— Anh đã nhận được một cú điện thoại vào lúc tám giờ ba mươi tư phút,
lúc đó anh đang ở nhà. Vợ anh đã khai với chúng tôi: “Thomas đã nhận