Camille chỉ tay vào Armand, cử chỉ của người chủ trò. Armand lao vào
việc:
— Ngân hàng của anh đã xác nhận với chúng tôi việc ngày 15 tháng Hai
năm 2005 đã nhận vào một tờ séc trị giá hai mươi nghìn euro từ ông chủ
anh, và việc xuất ra cùng khoản ấy bằng tiền mặt, vào ngày 18.
Camille vỗ tay hoan hô trong im lặng, nhắm mắt lại. Mở mắt ra:
— Thế thì, vì lý do gì mà anh lại cần hai mươi nghìn euro, thưa anh
Vasseur?
Phân vân. Dù ta có ngóng sẵn thì điều tồi tệ nhất vẫn cứ hiện ra dưới
những dạng hình không ngừng thay đổi. Đó là kết luận có thể đọc được
trong ánh mắt của Vasseur. Họ đã đến gặp ông chủ của anh ta. Việc tạm
giam bắt đầu chưa đầy năm tiếng, vẫn còn phải trụ vững mười chín tiếng
nữa. Cả đời mình Vasseur đã làm trong lĩnh vực bán hàng, để kháng cự với
những cú sốc thì không có cách đào tạo nào tốt hơn nữa. Anh ta nhận đòn.
— Nợ chơi bạc.
— Anh đã đánh bạc với em gái mình và anh đã thua, đúng không?
— Không, không phải với Alex, mà là với… một người khác.
— Ai?
Vasseur thở khó nhọc.
— Ta sẽ tiết kiệm được ít thời gian, - Camille nói. - Số tiền hai mươi
nghìn euro này đã được chuyển cho Alex. Cô ta còn lại gần mười hai nghìn
euro, chúng tôi đã tìm thấy trong phòng cô ta. Trên nhiều dải nhựa buộc tiền
có dấu vân tay của anh.
Họ đã tới được tận đó rồi. Chính xác thì họ đã lần ngược đến đâu? Họ biết
gì? Họ muốn gì?
Camille đọc thấy những câu hỏi đó trong các nếp nhăn trên trán Vasseur,
trong cặp con ngươi của anh ta, trong đôi bàn tay của anh ta. Chẳng có gì
liên quan đến nghề nghiệp ở đây cả, sẽ chẳng bao giờ ông nói điều đó cho
một ai, nhưng Camille căm ghét Vasseur. Ông căm ghét anh ta. Ông muốn
giết anh ta. Ông sẽ giết anh ta. Cách đây mấy tuần, ông đã nghĩ thế về thẩm
phán Vidard. Mày không tình cờ mà ở đây đâu, ông có thể tự nhủ, mày là
một tên giết người tiềm tàng.