— OK, - Vasseur đã chọn xong, - tôi cho em gái tôi vay tiền. Việc đó có
bị cấm không?
Camille cảm thấy khoan khoái như thể vừa dùng phấn vẽ được một dấu
nhân lên bức tường. Ông mỉm cười nhưng đó không phải là một nụ cười tốt
lành.
— Anh biết rõ là việc đó không bị cấm, thế nên tại sao lại phải nói dối?
— Không liên quan đến ông.
Đúng cái câu không được nói ra.
— Trong hoàn cảnh hiện tại của anh, có gì không liên quan đến cảnh sát
đây hả, thưa anh Vasseur?
Có điện thoại của Le Guen. Camille ra khỏi phòng. Sếp cẩm muốn biết
mọi chuyện đến đâu rồi. Khó nói lắm, Camille chọn cách khiến người ta an
lòng nhất:
— Không tệ, đang đi theo đúng đường…
Le Guen không nhảy dựng lên.
— Phía bên anh thì sao…? - Camille hỏi.
— Hơi ít thời gian quá nhưng chúng tôi sẽ làm được.
— Thế thì ta tập trung vào việc nhé.
— Em gái anh đã không…
— Em cùng mẹ thôi! - Vasseur sửa lại.
— Em cùng mẹ, như thế thì có thay đổi được gì không?
— Có chứ, không giống nhau đâu, lẽ ra các ông phải chứng tỏ mình nói
năng chính xác chứ.
Camille nhìn Louis rồi Armand, vẻ như muốn nói, các cậu thấy chưa?
Anh ta tự vệ không đến nỗi tồi đấy nhỉ?
— Thế thì ta sẽ gọi là Alex nhé. Thật ra, chúng tôi không hoàn toàn chắc
chắn Alex có ý định tự tử.
— Thế nhưng nó đã làm thế cơ mà.
— Hẳn rồi. Nhưng anh, người biết rõ cô ấy hơn bất kỳ ai khác, có lẽ anh
có thể giải thích cho chúng tôi. Nếu muốn chết, tại sao cô ta lại chuẩn bị cho
chuyến bỏ trốn ra nước ngoài?
Vasseur nhướng mày. Không hiểu rõ câu hỏi lắm.