Le Guen đã xác nhận rằng thẩm phán Vidard nhất trí với chiến lược của
Camille. Ta sẽ sớm thấy mọi thứ thôi. Lúc này, Camille đang bấn loạn lên
với đủ thứ xúc cảm. Đến lượt mình, thẩm phán tham gia buổi hòa tấu. Bằng
cách nhất quyết đứng về phía ông, thẩm phán buộc Camille phải điều chỉnh
lại buổi trình diễn của mình. Thật đáng bực khi phải nhận những bài học như
vậy.
Armand thông báo ngày giờ, như người xướng ngôn trong các vở bi kịch
Hy Lạp, tên và cấp bậc những người có mặt.
Camille là người mở màn:
— Và trước hết, anh ngừng làm tôi bực với các “giả thiết” của anh đi nhé.
Đổi kiểu. Đã vào cuộc, Camille tập hợp các suy nghĩ của mình lại, nhìn
đồng hồ đeo tay.
— Vậy là, Alex từng tống tiền anh.
Ông nói câu này bằng giọng căng thẳng, nghe như thể đang mải nghĩ đến
chuyện gì khác.
— Giải thích cho tôi điều đó đi, - Vasseur đáp.
Một Thomas Vasseur đầy kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu.
Camille quay sang Armand, bị bất ngờ, Armand bèn vội vã lục tìm trong
tập hồ sơ, mất rõ lắm thời gian, người ta có cảm tưởng như nhìn thấy đống
giấy nhớ, những trang giấy rời đang bay lên, thực sự phải tự hỏi không biết
nền cộng hòa có đặt lòng tin vào đúng người hay không nữa. Nhưng anh đã
tìm thấy. Lúc nào Armand cũng tìm thấy.
— Vay công ty của anh, Distrifair, hai mươi nghìn euro, ngày 15 tháng
Hai năm 2005. Vì khi mua nhà anh đã nợ quá nhiều nên không thể vay thêm
tiền ở ngân hàng được nữa, thế nên anh phải cầu cứu ông chủ của mình. Anh
trả theo tháng, dựa trên mức tiền anh kiếm được.
— Tôi không thấy có gì liên quan đến chuyện tống tiền, thật đấy!
— Chúng tôi đã tìm được, - Camille nói tiếp, - trong phòng của Alex,
khoản tiền mười hai nghìn euro. Các tệp tiền rất chỉn chu, đi thẳng từ ngân
hàng ra, được buộc bằng những dải nhựa mỏng.
Vasseur bĩu môi vẻ ngờ vực.
— Thế thì sao?