trước hết là phải thận trọng, và chúc may mắn, bởi vì trong vòng ba mươi
phút, lại không được quyền xem hồ sơ, đó gần như là tất cả những gì người
ta có thể làm.
Camille đã quyết định về nhà, đi tắm, thay đồ. Sau vài phút, chiếc taxi thả
ông xuống trước nhà. Ông đi thang máy, thực sự là ông phải mệt lắm rồi thì
mới từ chối cầu thang bộ.
Cái gói đợi sẵn ông ở trước cửa, được bọc trong giấy bìa, buộc dây bên
ngoài. Camille hiểu ngay lập tức, ông cầm nó lên và đi vào nhà. Doudouche
chỉ được hưởng vài cái vuốt ve qua quýt.
Ông thấy thật kỳ quặc, đó là bức chân dung tự họa của Maud Verhoeven.
Mười tám nghìn euro.
Đó là Louis, dĩ nhiên rồi, vắng mặt vào sáng Chủ nhật, mãi hai giờ chiều
mới đến. với anh, một bức tranh mười tám nghìn euro chỉ là chuyện nhỏ.
Dẫu thế việc này cũng khiến Camille cảm thấy khó ở. Trong hoàn cảnh thế
này, ta không biết mình nợ người khác bao nhiêu, người kia ngầm trông đợi
điều gì, cần phải làm gì. Nhận, từ chối, nói điều gì đó, vân vân. Quà tặng
luôn đòi hỏi sự hồi đáp, dù là dưới hình thức nào đi nữa. Louis trông đợi gì
với món hiến tế này? Trong lúc với quần áo và đi vào phòng tắm, tuy không
muốn nhưng Camille vẫn quay trở lại với ý nghĩ về món tiền thu được từ
cuộc bán đấu giá. Việc đem số tiền ấy làm từ thiện là một hành động khủng
khiếp, một hành động như muốn nói với mẹ ông: Tôi chẳng muốn thứ gì từ
bà nữa hết.
Ông đã hơi quá già nên không còn như vậy nữa, nhưng ta đâu có bao giờ
kết thúc được với bố mẹ mình, chuyện ấy kéo dài bằng cả cuộc đời ta, cứ
nhìn Alex thì biết. Ông lau người, đã lại vững tâm với quyết định của mình.
Sẽ chẳng sao đâu, bỏ đi số tiền ấy thì cũng đâu phải là bất trung. Chỉ là
một cách kết toán mà thôi.
Mình sẽ thực sự làm thế chứ, cho đi tất cả?
Ngược lại, bức chân dung tự họa thì ông sẽ giữ, ông vừa mặc nốt quần áo
vừa ngắm nó, ông đã đặt nó lên trường kỷ, đối diện với mình, ông hài lòng
vì có nó. Đó là một bức tranh rất đẹp. Ông không giận mẹ, việc ông mong
muốn giữ bức tranh chứng tỏ điều ấy. Lần đầu tiên, ông, người suốt cả thời