59
◄○►
T
hẩm phán đã được Le Guen báo tin về vụ bắt giam và Armand là người
phụ trách phần thủ tục. Lúc nào cũng hơi giống một cuộc chạy đua với thời
gian, thời hạn tạm giam là hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Vasseur không phản đối gì, miễn sao kết thúc được chuyện này, anh ta sẽ
phải giải thích với vợ, anh ta sẽ đổ hết lên đầu lũ ngốc này, anh ta sẽ cởi dây
giày, tháo thắt lưng, chấp nhận cho lấy dấu tay, lấy mẫu ADN, mọi thứ mà
họ muốn, với anh ta điều quan trọng là sao cho thật mau chóng, anh ta sẽ
không nói gì trong lúc đợi luật sư đến, anh ta sẽ chỉ trả lời các câu hỏi có
tính chất hành chính nhưng những gì khác thì anh ta sẽ không nói, anh ta sẽ
đợi.
Và anh ta gọi cho vợ. Công việc ấy mà. Không có gì nghiêm trọng nhưng
anh không về ngay được. Em đừng lo. Anh bị giữ. Trong hoàn cảnh này, lẽ
ra không nên dùng từ ấy, anh ta tìm cách chữa lại nhưng anh ta đã không hề
chuẩn bị trước, không quen phải tự biện minh. Đột nhiên, vì thiếu lý lẽ, anh
ta bèn chuyển sang giọng uy quyền, cái kiểu nói rõ ràng: Giờ thì đừng có
làm anh bực mình với những câu hỏi của em nữa. Ở đầu dây bên kia có
những khoảng lặng, có vẻ không hiểu. Anh không thể, anh đã nói rồi cơ mà!
Ừ thì, em cứ đi một mình đi! Anh ta hét lên, điều đó mạnh hơn anh ta.
Camille tự hỏi anh ta có đánh vợ không. Mai anh sẽ về. Anh ta không nói là
bao giờ. Thôi, anh phải đi đây. Ừ, anh cũng thế. Ừ, anh sẽ gọi lại cho em.
Lúc đó là tám giờ mười lăm phút, luật sư đến vào lúc mười một giờ đêm.
Đó là một thanh niên có bước chân lẹ làng và cả quyết, mà chưa ai từng gặp
nhưng là người biết việc mình phải làm. Anh ta có ba mươi phút để thông
báo cho khách hàng, hướng dẫn cách thức cư xử, khuyên nên thận trọng,