58
◄○►
Đ
ã bảy giờ. Bóng tối đã khéo buông đến nỗi chẳng ai nhận ra là họ đã
nói chuyện trong cảnh nhá nhem từ một lúc lâu rồi, khung cảnh ấy khiến cho
cuộc thẩm vấn khoác lên mình dáng vẻ phi thực tế.
Thomas Vasseur mệt nhoài. Anh ta nặng nề đứng dậy, như sau một đêm
ngồi lì chơi bài, chống nạnh, ưỡn người và thốt ra một tiếng thở phào đau
đớn, nhấc hai cẳng chân tê cứng lên. Đám cớm vẫn ngồi. Armand cúi đầu
xuống tập hồ sơ để duy trì dáng vẻ. Louis dùng mu bàn tay cẩn thận lau mặt
bàn. Còn Camille đến lượt mình cũng đứng dậy, ông đi ra đến cửa rồi mới
quay lại với vẻ mệt mỏi:
— Alex, em gái cùng mẹ khác cha của anh, từng tống tiền anh. Ta sẽ xuất
phát lại từ đó, nếu anh muốn.
— Không, rất tiếc, - Vasseur vừa nói vừa ngáp.
Mặt anh ta tỏ ra tiếc nuối, anh ta rất thích làm người khác hài lòng, ta có
thể thấy rõ điều đó, thích tỏ ra có ích nhưng điều này là không thể. Anh ta
buông hai ống tay áo sơ mi xuống.
— Bây giờ thực sự tôi phải về rồi.
— Anh chỉ việc gọi điện thoại thôi…
Phẩy tay một cái, như là đang từ chối chầu rượu cuối cùng.
— Thực sự là…
— Có hai lựa chọn, thưa anh Vasseur. Hoặc anh ngồi xuống trả lời những
câu hỏi cuối cùng của chúng tôi, sẽ mất khoảng một hay hai tiếng thôi…
Vasseur chống hai tay xuống bàn:
— Hoặc…?