chưa đầy mười lăm tuổi, đã bị biến thành gái điếm cho đám đàn ông trưởng
thành xài!
Anh dằn từng từ, từng âm tiết. Camille biết anh bị xáo động đến mức nào.
Nhưng Vasseur, thêm lần nữa, hoàn toàn làm chủ được bản thân, không dính
đòn, và anh ta đã quyết định đương đầu với Louis:
— Nếu giả thiết của các ông về trò làm điếm là đúng, thì tôi sẽ nói rằng
đó là các rủi ro nghề nghiệp…
Đến đây thì Louis thua hẳn. Anh đưa mắt nhìn Camille. Camille thì mỉm
cười. Có thể nói là ông đã chuyển qua phía bên kia. Ông gật đầu như thể đã
hiểu, như thể ông chia sẻ kết luận của Vasseur.
— Thế mẹ anh có biết không? - ông hỏi.
— Về chuyện gì cơ? Ôi không! Alex không muốn làm phiền bà ấy với
mấy chuyện vớ vẩn của đám con gái. Vả lại, mẹ chúng tôi đã có lắm chuyện
phải đau đầu rồi… Không, mẹ chúng tôi chẳng bao giờ biết gì đâu.
— Thật đáng tiếc, - Camille nói tiếp, - lẽ ra bà ấy đã có thể cố vấn rất tốt.
Với tư cách hộ lý ấy, tôi muốn nói thế. Lẽ ra bà ấy đã có thể có những biện
pháp cấp kỳ, chẳng hạn thế.
Vasseur chỉ gật đầu, vẻ vờ vịt tiếc nuối.
— Thế các ông muốn gì nào, - anh ta bình luận, như một người cam chịu
định mệnh. - Ta đâu có thể làm lại lịch sử.
— Thế lúc biết được chuyện đã xảy ra với Alex, anh đã không muốn đâm
đơn kiện à?
Vasseur ngạc nhiên nhìn Camille:
— Nhưng… kiện ai?
Camille nghe ra thành: “Để làm gì?”