Hơi giống như là anh ta đã thận trọng dò xét nhiệt độ nước cho tới tận lúc
này và, rốt cuộc, anh ta đã thấy nó vừa miệng. Đám cớm không hùng hổ, họ
chẳng có gì chống lại anh ta, không một bằng chứng nào, khuôn mặt anh ta,
dáng điệu anh ta nói lên điều đó.
Dẫu sao thì trong bản tính anh ta cũng đã có sẵn sự khiêu khích rồi.
— Các ông cũng biết đấy… Thỉnh thoảng Alex có thể rất khó chịu.
— Thế nào cơ?
— Ừ, thì nó xấu tính ấy mà. Dễ dàng nổi cáu, các ông có hiểu không?
Và vì chẳng ai nhảy dựng lên, Vasseur không chắc họ có hiểu điều mình
vừa nói hay không.
— Tôi muốn nói rằng, với kiểu con gái như thế, thì đương nhiên thế nào
rồi ta cũng sẽ nổi giận. Có lẽ là do thiếu bố nhưng, thật ra, nó có những
mặt… khá nổi loạn. Thực ra, tôi nghĩ nó không thích uy quyền. Thế nên đôi
khi, như thế đó, nó lên cơn, nó nói “không” với ta và, kể từ lúc đó, ta chẳng
còn có thể moi được gì từ nó nữa.
Cơ hồ như là Vasseur đang sống lại một cảnh nào đó, chứ không phải
đang gợi lại. Giọng anh ta lên một tông:
— Alex ấy mà, nó thuộc kiểu đó. Đùng một cái, chẳng biết tại sao, nó
khựng lại luôn. Tôi thề với các ông đấy, nó có thể thực sự khiến người ta
bực mình.
— Đó là chuyện đã xảy ra sao? - Louis hỏi, giọng nhỏ hẳn đi, gần như
không thể nghe thấy.
— Làm sao tôi biết được, - Vasseur cứng đầu đáp. - Tôi không có ở đó.
Anh ta mỉm cười với các cảnh sát.
— Tôi chỉ nói rằng Alex thuộc loại con gái sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải
dạng chuyện ấy. Nó cứng đầu, bướng bỉnh lắm… Sớm muộn rồi ta cũng sẽ
mất kiên nhẫn, các ông cũng hiểu đấy…
Không hề nói lời nào từ một tiếng nay, Armand như hóa tượng. Louis thì
mặt trắng bệch ra, anh đã hơi mất bình tĩnh. Ở anh, điều này biểu lộ ra theo
những lối cực điểm văn minh.
— Nhưng… chúng ta đâu có nói về một vụ đánh đập thông thường, thưa
anh Vasseur! Mà ta đang nói… về các hành vi tra tấn, man rợ, với một cô bé