đổ nửa lít axít sunfuric vào âm đạo cô ấy, rồi cô ấy về nhà như thể chẳng có
chuyện gì. Đúng là một hình mẫu xuất sắc của sự kín đáo.
— Tôi không biết đâu.
Vẫn chẳng có gì thay đổi, cả khuôn mặt lẫn dáng ngồi, nhưng giọng thì
trầm xuống.
— Bác sĩ pháp y còn chỉ ra một thứ rất lạ nữa, - Camille nói tiếp. - Toàn
bộ vùng sinh dục này đã bị tổn hại rất sâu, các đầu mút dây thần kinh hỏng
hết, những biến dạng không thể phục hồi theo lối tự nhiên, các mô bị hủy
hoại, tan ra, khiến cho con gái bà nhất quyết không thể quan hệ tình dục
bình thường được nữa. Thậm chí tôi còn chưa nói đến những niềm hy vọng
khác mà hẳn cô ấy từng có thể ấp ủ trong lòng. Đúng, vậy là, một thứ rất
lạ…
Camille ngừng nói, vứt tập báo cáo xuống, tháo kính đặt xuống trước mặt,
đan hai bàn tay vào với nhau và nhìn chằm chằm mẹ Alex.
— Đó là đường niệu đạo như thể đã được “sửa sang”. Bởi vì ở đó có một
nguy cơ chết người. Nếu nó bị tan chảy thì cũng đồng nghĩa với chết chắc
trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chuyên gia của chúng tôi gợi ý về một kỹ
thuật sơ đẳng, gần như là man rợ, một cái ống được đâm sâu vào qua lỗ tiểu
để bảo vệ cho niệu đạo.
Im lặng.
— Theo ông ấy, kết quả đúng là phép mầu. Và cả mọi rợ nữa. Trong bản
báo cáo, ông ấy không nói như thế, nhưng tinh thần chung là vậy.
Bà Prévost nuốt nước bọt nhưng cổ họng bà khô khốc, ta nghĩ rằng bà sắp
ngạt thở đến nơi, sắp cất tiếng ho nhưng không, không hề.
— Vậy là ông ấy, bà cũng hiểu rồi đấy, ông ấy là bác sĩ. Còn tôi thì là
cảnh sát. Ông ấy chỉ ghi nhận. Tôi thì tìm cách lý giải. Và giả thiết của tôi là
Alex đã được cấp cứu như vậy. Để tránh phải đến bệnh viện. Bởi vì nếu thế
thì sẽ phải giải thích, cung cấp tên tuổi tác giả của hành động ấy (tôi đặt tác
giả ở giống đực, xin đừng trách tôi), vì mức độ xâm hại cho thấy hành động
đó không thể là tai nạn, mà có chủ ý. Alex đã không muốn làm to chuyện, cô
bé can đảm, không phải kiểu của cô ấy, bà biết rõ cô ấy, kín đáo như thế…
Rốt cuộc bà Prévost đã nuốt xong nước bọt.