hơi quá nhanh. Camille để mặc thời gian trôi đi nhưng đây là một trò chơi
vô nghĩa. Ông biết và bà biết là ông biết. Thật nặng nề. Và Camille không
còn giữ được kiên nhẫn nữa.
— Con trai bà, anh ta bắt đầu hiếp Alex chính xác từ bao nhiêu tuổi?
Bà hét lên the thé. Còn phải nói.
— Thưa bà Prévost, - Camille mỉm cười, - đừng nghĩ tôi là một thằng
ngu. Thậm chí tôi còn khuyên bà tích cực giúp tôi đi, bởi vì nếu không thì
con trai bà, tôi sẽ tống hắn vào tù cho đến tàn đời đấy.
Lời dọa hướng vào đứa con trai đã có tác dụng. Với bà thì người ta có thể
thích làm gì thì làm nhưng chớ có đụng vào con trai bà. Dẫu vậy bà vẫn cố
gắng trụ vững.
— Thomas rất yêu quý em gái nó, chắc là chẳng bao giờ nó động đến dù
chỉ một sợi tóc của con bé.
— Tôi không nói đến tóc.
Cái bà Prévost này không cảm nhận được khiếu hài hước của Camille. Bà
lắc đầu, khó mà biết được điều đó có nghĩa là bà không biết hay bà không
muốn nói.
— Nếu bà có biết mà vẫn để chuyện đó diễn ra, thì bà là đồng phạm tội
hiếp dâm trầm trọng.
— Thomas chưa bao giờ đụng vào em gái nó!
— Bà biết gì về chuyện đó?
— Tôi biết con trai tôi.
Họ đang xoay vòng vòng. Không dứt điểm được. Không có đơn kiện,
không có nhân chứng, không có tội ác, không có nạn nhân, không có đao
phủ.
Camille thở dài và gật đầu tỏ ý “nhất trí”.
“Thomas vào phòng mình. Gần như mọi buổi tối. Mẹ có biết.”
— Con gái bà thì bà cũng biết rõ chứ?
— Ở mức một bà mẹ có thể biết về con gái mình.
— Nghe hứa hẹn đấy.
— Gì cơ?
— Không, không có gì.