cô ta đã đóng một vai hết sức đáng tin. Một cô gái khá béo và cẩu thả với
Pascal Trarieux, một người phụ nữ tương đối cổ điển với Félix Manière…
Nhưng, câu hỏi là: làm thế nào Alex tìm lại được tất cả những người đó?
Thomas quay sang Camille, rồi sang Louis, rồi lại Camille, như một
người đang không biết phải làm gì nữa.
— Đừng nói với tôi…
Vẻ kinh hoàng:
— Đừng nói với tôi rằng các ông không có giả thiết đấy nhé.
Camille đã quay trở lại. Trong cái nghề này nhiều lúc phải gắng sức thôi.
— Ừ thì có chứ, - Louis nói bằng một giọng khiêm nhường, - chúng tôi có
một giả thiết.
— Aaaaa… Cứ nói hết với tôi đi.
— Theo cùng cách chúng tôi giả định rằng anh đã trao cho ông Trarieux
căn cước và địa chỉ của em gái anh, chúng tôi đặt giả định rằng anh cũng đã
giúp em gái mình tìm lại tất cả những người đó.
— Nhưng trước khi Alex khử tất cả bọn họ… Cứ giả định rằng tôi quen
biết họ (anh ta huơ huơ ngón tay trỏ: chú ý nhé…) làm thế nào tôi biết được
họ ở đâu, hai mươi năm sau?
— Trước hết, vài người không hề thay đổi chỗ ở suốt hai mươi năm nay.
Sau nữa, tôi nghĩ rằng chỉ cần đưa cho cô ta tên tuổi, địa chỉ cũ, sau đó Alex
đã tự điều tra lấy.
Thomas làm điệu bộ như đang vỗ tay hoan hô nhưng đột nhiên anh ta
ngưng lại:
— Thế tại sao tôi lại phải làm vậy?