— Cũng chẳng còn ý nghĩa gì với mẹ anh phải không? Với vợ anh? Với
các con anh?
— À không!
Anh ta lần lượt nhìn thẳng vào mắt Louis rồi Camille.
— Ở đây thì, thưa các ông, một lời buộc tội như thế, được đưa ra mà
chẳng hề có bằng chứng nào, chẳng có lời chứng nào, chỉ là một lời vu
khống không hơn không kém. Điều đó cũng là phạm luật đấy, các ông biết
chứ?
Thomas bảo mình sẽ thích anh ta bởi anh ta mang tên của một con mèo.
Mẹ anh ta trả tiền cho anh ta đi chơi. Nhưng mặt anh ta chẳng giống mèo
chút nào. Anh ta cứ nhìn mình suốt, nhìn chăm chăm, không nói năng gì.
Chỉ có điều, anh ta cười theo kiểu rất kỳ, trông như là anh ta muốn ăn đầu
mình ấy. Sau đó, rất lâu, mình vẫn còn hay thấy mặt anh ta và cặp mắt của
anh ta.
Trong quyển sổ không còn thấy nhắc đến Félix nữa nhưng sau đó, lại thấy
trong quyển vở. Rất ngắn ngủi:
Con mèo đã quay trở lại. Anh ta lại nhìn mình rất lâu, cười cười, giống
hệt lần đầu tiên. Và sau đó, anh ta bảo mình làm khác đi và anh ta đã làm
mình rất đau. Thomas và anh ta, cả hai không hài lòng vì mình đã khóc rất
to.
Alex mười hai tuổi. Félix thì hai mươi sáu.
Nỗi khó ở kéo dài một lúc lâu.
— Trong chùm giả thiết này, - rốt cuộc Louis cất tiếng trở lại, - tôi nghĩ
rằng chúng tôi chỉ còn cần làm rõ một điều mà thôi.
— Vậy thì ta kết thúc nó đi.
— Làm thế nào mà Alex tìm lại được tất cả những người đó? Bởi vì dẫu
sao mọi chuyện cũng đã xảy ra gần hai mươi năm rồi.
— Ý anh muốn nói là giả thiết đó ấy hả?
— Rõ rồi, phải, xin lỗi. Chúng ta đặt giả thiết rằng những sự kiện ấy xảy
ra đã gần hai mươi năm. Alex đã thay đổi rất nhiều, chúng ta đều biết cô ta
dùng nhiều tên khác, cô ta không vội vàng gì, cô ta có cả một chiến lược. Cô
ta đã tổ chức rất tốt các cuộc gặp với từng người trong số họ. Với mỗi người