Thomas Vasseur, ngón tay trỏ chỉ lên trời, rất mô phạm:
— Nếu có đơn kiện, nếu chứng minh được sự việc, nếu…
— Tất nhiên, - Louis ngắt lời, không cười, - đó là một giả thiết.
Vasseur tỏ ra hài lòng, anh ta thuộc thể loại lúc nào cũng muốn mọi
chuyện diễn ra đúng theo quy tắc.
— Giả thiết thứ hai của chúng tôi là sau khi lạm dụng cô ấy, anh đã cho
những kẻ khác mượn cô ấy, thậm chí chắc là có lấy tiền. Tội dẫn gái ở mức
độ trầm trọng được xử chiếu theo điều 225 của cùng bộ luật và có thể dẫn
đến án tù mười năm.
— Hượm đã, hượm đã! Anh đã nói “cho mượn”. Ông kia, lúc nãy (anh ta
chỉ Camille ở cuối phòng) đã nói là “bán”…
— Tôi đề xuất với anh là “cho thuê” nhé, - Louis nói.
— Bán! Tôi đùa đấy! OK, cứ cho là “cho thuê” nhé.
— Tức là cho những người khác thuê. Đầu tiên là Trarieux, một người
bạn học, rồi ông Gattegno, mà anh quen biết với tư cách chủ xưởng sửa xe,
ông Maciak, một khách hàng (theo cả hai nghĩa của từ này vì anh cũng cho
ông ta thuê các loại máy trò chơi cho quán cà phê của ông ta). Ông Gattegno
hẳn đã nhiệt tình giới thiệu dịch vụ tuyệt hảo của anh cho bạn của ông ta,
ông Praderie. Còn về phần bà Zanetti, mà anh đã quen biết một cách thân
mật với tư cách chủ khách sạn, bà ấy đã không ngần ngại tặng cùng dịch vụ
tuyệt hảo này cho bạn trai trẻ tuổi của bà ấy, tức là ông Félix Manière, chắc
là một cách để lấy lòng ông ta. Thậm chí có thể còn là để ràng buộc ông ta
nữa.
— Đây không còn là một giả thiết mà đã là cả một chùm rồi!
— Vẫn không liên quan chút nào đến thực tế à?
— Theo chỗ tôi được biết thì chẳng có gì liên quan hết. Nhưng các ông
không thiếu logic đâu. Thậm chí cả trí tưởng tượng nữa. Bản thân Alex chắc
chắn cũng sẽ khen ngợi các ông đấy.
— Về điều gì?
— Về những nỗ lực mà các ông thực hiện cho một người đã chết…
Anh ta lần lượt nhìn hai viên cảnh sát:
— … với nó thì giờ đây mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.