Vasseur hết quay đầu sang phải rồi lại sang trái, cái lũ ngu ngốc này…
— Cậu cho phép chứ?
Louis phác một cử chỉ giống như một đức ông. Camille:
— Thật ra, anh Vasseur ạ, em gái anh, Alex…
— Vâng?
— Anh đã bán cô ta bao nhiêu lần?
Im lặng.
— Tôi muốn nói: Gattegno, Praderie, Manière… chúng tôi không chắc là
đã biết hết họ, anh cũng hiểu rồi đấy. Thế nên chúng tôi cần anh giúp đỡ, bởi
vì anh, với tư cách người tổ chức, hẳn nhiên là biết anh đã mời bao nhiêu
người đến “sử dụng” bé Alex nhà anh.
Vasseur giận điên.
— Các ông coi em gái tôi là đĩ hả? Các ông thực sự chẳng hề biết tôn
trọng người đã chết là gì!
Tiếp đó một nụ cười hé nở trên khuôn mặt anh ta:
— Nói tôi nghe nào, thưa các ông, các ông tính làm thế nào để chứng
minh điều đó đây? Các ông sẽ đưa Alex ra làm chứng hả?
Anh ta để các tay cớm có đủ thời gian thưởng thức khiếu hài hước của
mình.
— Các ông sẽ cho triệu tập đám khách hàng ra tòa à? Chuyện ấy sẽ không
dễ đâu. Không còn tươi lắm đâu, theo như tôi hiểu, những cái người được
coi là khách hàng ấy?
Dù là vở hay sổ thì Alex cũng chẳng bao giờ ghi ngày tháng. Các đoạn
viết thì mơ hồ, cô sợ từ ngữ, ngay cả những lúc chỉ có một mình, trước
quyển sổ nhỏ của mình, cô cũng không dám. Chắc phải tự hỏi cô có biết các
từ cần thiết hay không nữa. Cô viết:
Thứ Năm, Thomas đã đến cùng Pascal bạn anh ấy. Hai người từng là bạn
học. Anh ta có vẻ rất ngu. Thomas đã bắt mình đứng trước anh ta, anh ta
dùng mắt săm soi mình. Bạn của anh ấy phá lên cười. Sau đó, trong phòng,
anh ta vẫn cười, cười suốt, Thomas đã nói em phải ngoan với bạn anh đấy
nhé. Sau đó thì là ở trong phòng, bạn của anh ấy, mình thấy anh ta cười