— Các ông không chỉ xấu xa, thưa các ông, mà các ông còn tầm thường
nữa.
Nói đến đây, anh ta đứng dậy.
— Anh chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này một bước… - Camille nói.
Vào lúc ấy, không ai còn biết tình hình đang thế nào nữa. Đã cao giọng,
mọi người đều đã đứng lên, kể cả Louis, mọi thứ đều bế tắc.
Louis thử tìm lối thoát.
— Bà Zanetti, vào cái hồi anh đến ở khách sạn của bà ấy, đang cặp kè với
Félix Manière. Ông Manière trẻ hơn bà ấy. Họ cách nhau chừng chục tuổi.
Còn anh thì, bao nhiêu nhỉ, mới mười chín hai mươi.
— Thôi đừng đi vòng vòng nữa. Zanetti là một con phò già! Mọi thứ mà
mụ ấy từng làm trong đời, chỉ có một thứ hấp dẫn mụ ấy, là lao theo lũ trai
trẻ. Chắc mụ ấy đã xơi tái một nửa khách khứa, tôi thì mụ ấy nhảy xổ lên
người khi vừa mới mở cửa ra.
— Tức là, - Louis kết luận, - bà Zanetti quen biết ông Félix Manière. vẫn
giông giống cái hệ thống ấy nhỉ, Gattegno, mà anh từng quen biết, thì có
quen Praderie mà anh không quen biết và bà Zanetti mà anh từng quen biết
thì có quen ông Manière mà anh lại không quen.
Louis bèn quay sang Camille, vẻ lo lắng:
— Tôi không chắc là mình đã nói thật rõ ràng.
— Không, không được rõ ràng lắm đâu, - Camille xác nhận, cả ông cũng
tỏ vẻ lo lắng.
— Tôi đã ngờ rồi mà, để tôi làm rõ ra.
Anh quay sang Vasseur:
— Anh có quen biết, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp tất cả những người đã
bị em gái anh giết. Sao lại thế được nhỉ? - anh nói thêm rồi quay sang sếp
của mình.
Thản nhiên, Camille nói:
— Nghe này, Louis, tôi không muốn làm cậu mếch lòng nhưng cách đặt
câu của cậu chưa được hoàn toàn sáng sủa đâu.
— Anh thấy thế à?
— Phải, tôi thấy thế.