dẫn mày đến đâu hả?
— Nhưng… tôi chưa bao giờ nói thế!
Thomas cảm thấy bị xúc phạm.
— Thực tình, ông nhét vào miệng tôi những lời lẽ…
Anh ta rất bình tĩnh nhưng tỏ ra bị phật ý ghê gớm.
— Tôi chưa bao giờ nói những điều kinh tởm như thế. Không, điều tôi đã
nói…
Có đang ngồi thì anh ta cũng vẫn cao hơn Camille, cảnh tượng thật buồn
cười. Anh ta nhẩn nha. Anh ta dằn từng tiếng.
— Điều tôi đã nói là tôi rất yêu quý em gái mình. Vô cùng. Tôi hy vọng
điều đó không có gì xấu. Ít nhất thì nó cũng không bị pháp luật trừng trị
chứ?
Vẻ tức tối. Anh ta nói thêm, sửng sốt:
— Tình cảm anh em bị pháp luật điều chỉnh à?
Kinh tởm và thối tha. Vẻ như anh ta muốn nói thế. Nhưng nụ cười của
anh ta gợi lên điều ngược hẳn lại.
• • •
Sinh nhật. Lần này thì có ngày tháng chắc chắn. Đằng sau, bà Vasseur đã
viết: “Thomas 16 tháng Chạp 1989”. Tròn hai mươi tuổi. Bức ảnh được
chụp trước nhà.
— Một chiếc SEAT Malaga, - bà Vasseur kiêu hãnh cho biết. - À mà là đồ
cũ thôi, nếu không tôi cũng chẳng tài nào mua nổi.
Thomas tựa khuỷu tay vào cửa xe mở rộng, để người ta có thể nhìn thấy
mấy cái ghế giả da, chắc vậy. Alex đứng bên cạnh anh ta. Để chụp ảnh, anh
ta choàng tay ôm vai cô em, đầy vẻ che chở. Khi biết chuyện, ta nhìn nhận
mọi sự khác hẳn. Vì bức ảnh khá nhỏ, Camille đã phải dùng kính lúp để nhìn
khuôn mặt Alex. Ban đêm, ông không ngủ được, ông đã vẽ cô theo trí nhớ,
khó lắm ông mới mường tượng lại được khuôn mặt ấy. Trên bức ảnh này cô
không cười. Khi ấy đang là mùa đông, cô mặc một chiếc măng tô dày nhưng
có thể cảm nhận được là cô vẫn rất gầy, cô mười ba tuổi.
— Thế giữa Thomas và em gái mọi chuyện thế nào? - Camille hỏi.