— Ôi, tốt lắm, - bà Prévost đáp. - Lúc nào nó cũng rất chăm sóc em.
“Thomas vào phòng mình. Gần như mọi buổi tối. Mẹ có biết.”
• • •
Thomas bực bội nhìn đồng hồ đeo tay.
— Anh có ba đứa con… - Camille cất tiếng.
Thomas cảm thấy gió đang đổi chiều. Do dự.
— Đúng, ba đứa.
— Trong đó có con gái không? Hai nhỉ, tôi nghĩ thế, có phải không?
Ông cúi xuống tập hồ sơ để mở trước mặt Louis.
— Đúng rồi. Kìa, Camille, giống tên tôi! Và Élodie… Bây giờ chúng mấy
tuổi rồi nhỉ, mấy đứa nhóc ấy?
Thomas nghiến răng, nín thinh. Louis quyết định điểm trang cho quãng
im lặng, anh nghĩ rằng cần phải đánh lạc hướng:
— Thế tức là bà Zanetti… - anh cất lời, nhưng không kịp nói hết câu.
— Chín tuổi và mười một tuổi! - Camille cắt ngang.
Ông gí ngón tay trỏ xuống một trang hồ sơ, vẻ đắc thắng. Nụ cười của
ông đột nhiên đanh lại. Ông nghiêng người về phía Thomas.
— Và các con gái của anh, thưa anh Vasseur, anh yêu quý chúng như thế
nào? Tôi đảm bảo với anh nhé, tình cha con không bị pháp luật trừng trị đâu.
Thomas nghiến răng, có thể thấy rõ hàm anh ta cứng đơ lại.
— Chúng có bất ổn không? Có cần uy quyền không? Tuy rằng, đôi khi,
nhu cầu uy quyền ở các bé gái lại thường là nhu cầu tình yêu. Mọi ông bố
đều biết điều đó…
Vasseur chằm chằm nhìn Camille một lúc lâu rồi như thể áp lực đột nhiên
rơi tõm xuống, anh ta mỉm cười với trần nhà và thở ra một hơi rõ dài.
— Ông thực sự rất thiếu tế nhị đấy, chỉ huy ạ… Với một người có vóc
dáng như ông, như thế thì thật là đáng ngạc nhiên. Khi nghĩ rằng tôi sẽ điên
lên trước những lời khiêu khích của ông. Rằng tôi sẽ tống nắm đấm vào
mõm ông và thế là ông sẽ có cơ hội để…
Anh ta mở rộng phạm vi chỉ trích: