57
◄○►
B
à Prévost thể hiện rõ rằng mình không sợ nghịch cảnh. Bà xuất thân từ
giới bình dân, chưa bao giờ được sống trong cảnh nhung lụa, bà đã một thân
một mình nuôi dạy hai đứa con, chẳng phải chịu ơn một ai, vân vân và vân
vân, tất tật những câu châm ngôn ấy toát lên từ cái cách bà ngồi thật thẳng
lưng trên ghế. Đã quyết là sẽ không để bị dắt mũi.
Thứ Hai, bốn giờ chiều.
Con trai bà bị triệu tập vào lúc năm giờ.
Camille đã sắp xếp các buổi triệu tập sao cho họ không gặp được nhau,
không nói chuyện được với nhau.
Lần đầu tiên, cái ngày đến nhận diện ở nhà xác, thì bà được mời. Lần này,
bà bị triệu tập, một điều khác hẳn nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, người
đàn bà này đã xây dựng cuộc đời mình như một thành trì, bà không muốn
mình bị ai tóm lấy. Những gì bà bảo vệ nằm ở bên trong. Phải mạnh tay lắm.
Con gái bà, bà đã không đến nhận diện ở nhà xác, bà đã làm cho Camille
hiểu rằng với bà như vậy là quá sức. Ngày hôm nay thấy bà ngồi trước mặt
mình, Camille hơi nghi ngờ là bà có thể yếu đuối kiểu như vậy. Mặc cho
dáng vẻ kiểu cách, vẫn còn đó ánh mắt không khoan nhượng, sự im lặng
phản kháng, tất tật những điệu bộ của người đàn bà không thể khuất phục,
cái chốn cảnh sát này gây ấn tượng mạnh lên bà, tay cớm nhỏ xíu kia cũng
thế, ông ta đang ngồi cạnh bà, chân cách sàn nhà hai mươi xăng ti mét, nhìn
bà chằm chằm và cất tiếng hỏi:
— Chính xác thì bà biết gì về mối quan hệ giữa Thomas và Alex?
Tỏ vẻ kinh ngạc, biết được “chính xác” mối quan hệ giữa một thằng anh
trai và một con em gái thì có nghĩa là gì cơ chứ. Tuy vậy, bà cũng chớp mắt