Camille rút ra một tập hồ sơ mỏng.
— Báo cáo giải phẫu tử thi đây. Vì bà biết rõ con gái nên hẳn bà biết
trong này có gì, tôi đặt giả định như vậy.
Camille đeo kính vào. Cử chỉ ấy có nghĩa: tôi kiệt sức rồi nhưng tôi sẽ
tiếp tục.
— Khá là nhiều từ chuyên môn, tôi sẽ giải thích.
Ngay từ đầu bà Prévost đã không hề mảy may nhúc nhích, cứng đơ. Cứng
đơ đến tận xương tủy, tất cả các cơ bắp căng cứng, toàn cơ thể bước vào
cuộc kháng cự.
— Con gái bà ở vào một tình trạng tồi tệ, có phải không?
Bà nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt. Như thể đang bị ngạt thở.
— Bác sĩ pháp y, - ông vừa nói tiếp vừa lật giở tập báo cáo. - Cho biết cơ
quan sinh dục của con gái bà từng bị bỏng axít. Tôi xin nói là axít sunfuric.
Để ngắn gọn, đó cũng là cái người ta gọi là chất cường toan… Các vết bỏng
rất sâu. Chúng đã phá hủy hoàn toàn âm vật - trước hết đó là một hình thức
cắt xẻo, có vẻ như vậy - Axít đã làm tan chảy các môi lớn và môi nhỏ,
xuống tới tận âm đạo, khá xa… Chắc cô ấy đã bị đổ axít vào trong với một
lượng đủ để làm tan biến mọi thứ. Phần lớn màng nhầy đã bị hủy, da thì bị
tan chảy theo đúng nghĩa đen, biến bộ phận sinh dục thành một dạng dung
nham.
Camille ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà:
— Đó chính là từ mà bác sĩ pháp y đã dùng. “Dung nham da thịt.” Mọi
chuyện đã xảy ra từ rất lâu, chắc lúc đó Alex còn nhỏ lắm. Việc này có nói
với bà điều gì không?
Bà Prévost nhìn Camille, mặt bà rất nhợt nhạt, bà lắc đầu, như cái máy.
— Con gái bà chưa bao giờ nói với bà chuyện đó ư?
— Chưa bao giờ!
Câu nói vang lên, đột ngột, như là có cơn gió lốc bất ngờ, tiếng vút của
ngọn cờ gia đình.
— Tôi hiểu rồi. Con gái bà đã không muốn làm phiền bà với mấy chuyện
vớ vẩn của cô ấy. Hẳn chuyện đó đã xảy đến vào một ngày đẹp trời, đã có kẻ