— Hãy nói cho tôi biết, bà Prévost… Bà làm hộ lý từ bao lâu rồi?
• • •
Thomas Vasseur cúi đầu, tập trung đầu óc. Anh ta đã nghe các kết luận
của báo cáo giải phẫu tử thi trong im lặng tuyệt đối. Giờ đây anh ta nhìn
Louis, đang đọc cho anh ta nghe, vừa đọc vừa chêm vào những lời bình
luận. Và như chẳng có chuyện gì xảy ra:
— Phản ứng của anh là gì? - Louis hỏi.
Vasseur dang rộng hai tay.
— Thật đáng buồn.
— Hồi đó anh có biết chuyện.
— Alex, - Vasseur mỉm cười, - không bao giờ có bí mật nào với anh trai
nó.
— Vậy là anh có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy đến với cô
ta, có phải không?
— Rủi thay là không. Alex đã nói chuyện ấy với tôi, thế thôi, các ông
cũng hiểu đấy, đó là những chuyện riêng tư… Nó nói mập mờ lắm.
— Tức là anh không thể nói gì cho chúng tôi về chuyện ấy?
— Than ôi…
— Không một thông tin nào…
— Không chút nào.
— Không một điều gì cụ thể…
— Cũng không luôn.
— Không một giả thiết nào…
Thomas Vasseur thở dài.
— Nào, thì, tôi đặt giả định rằng… có lẽ ai đó đã hơi quá tức giận. Giận
dữ quá.
— Ai đó… Và anh không biết đó là ai?
Vasseur mỉm cười.
— Làm sao mà biết được.
— Vậy thì “ai đó” lên cơn giận dữ, anh đã nói thế. Về chuyện gì?
— Tôi không biết. Chỉ là tôi nghĩ có thể như vậy thôi.