Nói đến đây, anh ta nhìn hất lên, ngược sáng, như trong các bộ phim, khi
nhân vật chính sắp rút súng, nhưng ở đây thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
— Hoặc tôi cho tạm giam anh, như thế tôi sẽ có quyền giữ anh tối thiểu
hai mươi tư tiếng. Thậm chí có thể kéo dài thành bốn mươi tám tiếng, thẩm
phán thích các nạn nhân lắm, ông ấy sẽ không thấy có gì bất tiện nếu chúng
tôi giữ anh lâu hơn một chút đâu.
Vasseur trợn mắt lên.
— Nhưng… tạm giam… vì tội gì?
— Vì bất kỳ điều gì. Hiếp dâm nghiêm trọng, tra tấn, dẫn gái, giết người,
đủ thứ hành động man rợ, tôi kệ thôi, anh muốn gì cũng được. Nếu anh đặc
biệt thích điều gì…
— Nhưng các ông đâu có bằng chứng nào! Chẳng có gì hết!
Anh ta bùng nổ, anh ta đã kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, nhưng giờ đây chuyện
đã kết thúc, lũ cớm này đang lạm dụng vị thế của chúng.
— Các ông làm tôi bực rồi đấy. Giờ thì tôi biến đây.
Kể từ lúc này, mọi chuyện đột nhiên tăng tốc.
Thomas Vasseur đứng bật dậy như lò xo, anh ta nói điều gì đó mà không
ai hiểu nổi, anh ta vớ lấy cái áo vest và trước cả khi có ai kịp làm gì, anh ta
đã ra đến cửa, mở ra, một chân đặt ra bên ngoài. Hai nhân viên mặc đồng
phục đứng gác trong hành lang chạy bổ đến ngay lập tức, Vasseur dừng
bước, quay đầu lại.
Camille nói:
— Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết thì cứ nhốt anh lại cái đã. Ta sẽ nói là vì tội
giết người nhé. Anh đồng ý chứ?
— Các ông đâu có gì bất lợi cho tôi. Chỉ đơn giản là các ông đã quyết gây
chuyện với tôi, có phải không, đúng không?
Anh ta nhắm mắt lại, cố tĩnh tâm, lê bước quay lại căn phòng. Chiến đấu
uể oải.
— Anh có quyền gọi điện thoại cho một người thân, - Camille nói. - Và
gặp một bác sĩ.
— Không, tôi muốn gặp luật sư.