— Chúng tôi nghĩ rằng Alex báo trước cho anh là anh sẽ phải sớm kiếm
tiền, để cô ta còn kịp ổn định ở nước ngoài. Và anh cũng sẽ phải tự đi mà
xoay xở bởi vì chắc chắn cô ta sẽ cần rất nhiều tiền… Một cuộc đào thoát thì
tốn kém lắm. Nhưng chúng ta sẽ nói lại chuyện đó sau, tôi chắc chắn đấy.
Còn lúc này thì, anh đã ra khỏi nhà vào giữa đêm… và anh đã làm gì?
— Tôi đi đến địa chỉ mà nó để lại.
— Địa chỉ nào?
— Đại lộ Jouvenel. Số 137.
— Thế ở số 137 đại lộ Jouvenel có cái gì?
— Thì có gì đâu.
— Sao cơ, không có gì à?
— Không, chẳng có gì.
Louis còn chẳng cần đợi Camille ngoảnh mặt sang đã vớ lấy bàn phím
máy vi tính, gõ địa chỉ lên một trang web chuyên về bản đồ và lộ trình, đợi
vài giây rồi rốt cuộc ra dấu gọi Camille lại gần.
— Ừ nhỉ, anh nói đúng, chẳng có gì… Số 135 là khu văn phòng, số 139
một tiệm giặt, còn ở giữa, số 137, một cửa hiệu đang rao bán. Đóng cửa.
Anh có nghĩ là cô ấy muốn mua một cửa hiệu không?
Louis di con chuột để xem xét xung quanh, phía bên kia đường. Nhìn mặt
anh là biết anh chẳng tìm thấy gì.
— Dĩ nhiên là không rồi, - Vasseur đáp. - Nhưng tôi không biết nó muốn
gì vì nó có đến đâu.
— Anh không thử gọi cho cô ta à?
— Gọi không được.
— Đúng rồi, chúng tôi đã kiểm tra. Cô ta đã hủy thuê bao từ cách đây ba
ngày. Chắc là để chuẩn bị ra đi. Thế anh đã ở trước cái cửa hiệu đang rao
bán đó bao lâu?
— Cho đến nửa đêm.
— Anh kiên nhẫn quá, tốt đấy. Khi yêu, ta vô cùng kiên nhẫn, cái đó thì ai
cũng biết. Có ai nhìn thấy anh không?
— Tôi nghĩ là không.
— Bực nhỉ.