ra điều đó, có hai sự kiện. Thứ nhất, trong óc cô xuất hiện một ý nghĩ đơn
giản, kiên quyết, khăng khăng: đừng để cho hắn làm, không được chấp nhận,
kháng cự đi, đánh trả đi. Rồi gã đàn ông quay đầu lại, đặt máy bắt vít xuống
cạnh mình và chìa tay túm lấy vai cô. Vậy là một quyết định bí ẩn chợt nảy
ra trong óc cô, như một mệnh lệnh bất ngờ, cô vùng chạy về phía khoảng
trống ở đầu kia gian phòng. Gã đàn ông bị bất ngờ vì chuyện xảy ra nhanh
quá, hắn không kịp nhúc nhích. Trong vài tích tắc, cô đã nhảy qua cái hòm
rồi chạy, vẫn chân trần, nhanh hết sức. Chấm dứt cái lạnh, chấm dứt nỗi sợ,
động lực thực sự của cô là ý chí chạy trốn, thoát khỏi nơi đây. Sàn nhà lạnh
giá, cứng ngắc, trơn trượt vì ẩm ướt, một thứ nền bê tông thô, gồ ghề nhưng
cô không cảm thấy gì, chỉ cắm cúi vào chạy. Nước mưa đã làm nền nhà ướt
đẫm, hai bàn chân Alex làm nước bắn tung tóe khi chạy băng qua những
vũng đọng to. Cô không ngoái đầu lại, cô thầm nhắc đi nhắc lại “chạy đi,
chạy đi, chạy đi”, cô không biết gã đàn ông có chạy đuổi theo mình hay
không. Mi nhanh hơn. Đó là điều chắc chắn. Hắn đã già, nặng nề, còn mi thì
trẻ, mảnh mai. Mi nhanh nhẹn. Alex đến được chỗ khoảng trống, hơi chậm
bước lại một chút, vừa kịp nhìn thấy phía bên tay trái ở cuối phòng có một
khoảng hở khác, giống hệt cái cô vừa vượt qua. Mọi căn phòng đều giống
hệt nhau. Lối ra nằm ở đâu? Cô không hề nảy ra ý nghĩ rời khỏi tòa nhà này
trong tình trạng hoàn toàn trần truồng rồi cứ thế chạy ra ngoài phố. Tim cô
đập thình thịch với tốc độ chóng mặt. Alex thèm được quay đầu lại để ước
chừng xem mình đã vượt gã đàn ông kia bao xa nhưng nhất là cô thèm được
thoát khỏi đây đến chết đi được. Phòng thứ ba. Lần này Alex dừng lại, hụt
hơi và thiếu điều ngã gục, không, cô không làm sao mà tin nổi. Cô chạy tiếp
nhưng nước mắt đã trào ra, cô đã đến đầu kia của tòa nhà, trước khoảng
trống hẳn là dẫn ra bên ngoài.
Đã bị xây bít lại. Bằng những viên gạch đỏ to, từ đó phơi ra những đường
chỉ xi măng dùng để gắn kết chúng với nhau, xi măng không được xoa kỹ
mà chỉ vội vã trét vào, để bịt lối. Alex rờ rẫm những viên gạch, chúng cũng
rỉ nước. Bị nhốt kín mất rồi. Cái lạnh đột ngột ụp xuống cô, cô đấm tay vào
gạch, bắt đầu hét lên, có lẽ ở bên kia bức tường người ta sẽ nghe thấy giọng
cô. Cô hét lên, chẳng nghĩ ra gì nhiều. Cho tôi ra ngoài. Tôi xin đấy. Alex