đập mạnh hơn nhưng cô đã kiệt sức, thế nên cô dán người sát vào tường,
như vào một thân cây, như thể muốn tan biến vào nó. Cô không hét nữa, đã
mất giọng, chỉ là một lời cầu xin vướng vất lại nơi cuống họng. Cô im lặng
nức nở và cứ đứng như vậy, dán chặt vào tường như một tấm áp phích. Rồi
đột nhiên cô ngừng lại vì cảm thấy sự hiện diện của gã đàn ông, ở đó, ngay
sau lưng cô. Hắn không hề vội vàng, hắn bình thản đi đến chỗ cô, cô nghe
thấy những bước chân cuối cùng của hắn đang lại gần, cô không nhúc nhích
nữa, những bước chân dừng lại. Cô nghĩ mình cảm nhận được hơi thở của
hắn nhưng cái mà cô nghe thấy lại là nỗi sợ của chính mình. Hắn không nói
một lời, hắn túm tóc cô, đó là cách thức của hắn, túm tóc. Cả một nắm, đầy
lòng bàn tay, rồi giật thật mạnh. Cả người Alex bắn về phía sau, cô ngã ngửa
ra, rơi phịch xuống, cố nén một tiếng hét. Cô sẵn sàng thề rằng mình đã bị
liệt, cô bắt đầu rên rỉ nhưng hắn đã quyết định không để cô lại đó. Hắn đá
một cú dữ dội vào bên sườn cô và, vì cô chưa nhúc nhích kịp, hắn đá thêm
một cú nữa, còn mạnh hơn. “Con điếm.” Alex hét lên, cô biết chuyện này sẽ
không dừng lại, thế nên cô dồn hết sức co quắp người lại. Tính toán ấy thật
sai lầm. Chừng nào cô chưa nghe lời hắn, hắn còn đánh đập, hắn lại bồi
thêm một cú đá nữa, lần này vào ngang thắt lưng, bằng mũi giày. Alex hét
lên vì đau, lồm cồm chống khuỷu tay nhổm dậy, giơ tay lên ra dấu đầu hàng,
cử chỉ ấy đã nói rõ: dừng lại, tôi sẽ làm những gì ông muốn. Hắn không cử
động, hắn chờ đợi. Thế là Alex lảo đảo đứng dậy, xác định hướng đi, khập
khễnh, thiếu điều thì ngã dúi, lảo đảo tiến lên. Cô đi không đủ nhanh thế nên
hắn đá vào mông cô, cô ngã chúi về phía trước vài mét, sấp bụng xuống
nhưng cô lại đứng dậy, đầu gối rướm máu, và lại bắt đầu bước đi, nhanh
hơn. Thế là xong, hắn không phải đòi hỏi gì thêm nữa. Alex bỏ cuộc. Cô
bước về phía căn phòng đầu tiên, đi qua khoảng hở trên tường, giờ cô đã sẵn
sàng. Hoàn toàn kiệt sức. Đến gần cái hòm lớn, cô quay về phía hắn. Hai tay
buông thõng, cô đã đánh mất mọi cảm giác thẹn thùng. Cả hắn cũng không
nhúc nhích. Hắn đã nói gì lúc nãy nhỉ, câu cuối cùng ấy? “Tao sẽ nhìn mày
chết, đồ điếm bẩn thỉu.”
Hắn nhìn cái hòm. Alex cũng nhìn. Đây là điểm bước qua rồi thì không
thể trở ngược được nữa. Điều cô sẽ làm, điều cô sẽ chấp nhận, là không thể