6
◄○►
B
à gác cổng để lại căn phòng cho họ sử dụng rồi đi ngủ. Bà ngáy như
kéo bễ suốt đêm. Họ để lại tiền trả cho bình cà phê, Louis viết thêm vài câu
cảm ơn.
Đã ba giờ. Các đội đều đã đi khỏi. Sáu tiếng sau khi xảy ra vụ bắt cóc, kết
quả hẳn có thể nằm gọn trong một bao diêm.
Camille và Louis ra đến ngoài vỉa hè. Họ sẽ về nhà, tắm rửa rồi ngay sau
đó gặp lại nhau.
— Đi đi, - Camille nói.
Họ đang đứng trước bến taxi. Camille từ chối đi taxi.
— Không, không, tôi sẽ đi bộ tiếp một đoạn.
Họ chia tay nhau.
Camille đã phác họa cô gái ấy vô số lần, như ông hình dung, bước đi trên
vỉa hè, ra dấu với người tài xế xe buýt, ông không ngừng vẽ đi vẽ lại bởi vì
vẫn luôn luôn có một chút Irène ở trong đó. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy thôi
là Camille đã cảm thấy tồi tệ. Ông rảo bước chân. Cô gái này là một người
khác. Đó là điều ông phải tự nhủ với mình. Nhất là khác biệt khủng khiếp
này: cô ấy vẫn còn sống.
Con phố trầm lặng, xe cộ lác đác chạy qua.
Ông cố suy nghĩ theo logic. Logic, đó là thứ đã hành hạ ông ngay từ đầu.
Người ta không bắt cóc ai đó một cách tình cờ, thường thì người ta bắt cóc
ai đó có quen biết. Đôi khi không biết rõ lắm nhưng biết đủ để ít nhất có
được một động cơ. Thế nên, chắc chắn hắn biết cô ấy sống ở đâu. Camille
cứ nhắc đi nhắc lại điều đó suốt hơn một tiếng nay. Ông bước nhanh hơn. Và
nếu hắn đã không bắt cóc cô ấy ở nhà cô ấy, hoặc trước nhà cô ấy, thì là bởi