• • •
Họ nhanh chóng tìm được hình cái xe hòm màu trắng. Ông Bertignac là
một người lịch sự từ trong trứng nước, kiểu thương gia rất thích giúp đỡ
cảnh sát. Những người như thế lúc nào cũng khiến ông, Camille, thấy hơi
căng thẳng. Trong căn phòng phía sau cửa hiệu, ông Bertignac ngồi trước
một màn hình máy tính khổng lồ. Ông không có dáng vẻ thích hợp với các
dược sĩ nhưng cách thức thì có. Camille có biết qua điều này, bố ông là dược
sĩ. Khi về hưu, trông ông thật giống một dược sĩ về hưu. Ông đã chết cách
đây gần một năm. Ngay cả khi ông đã chết, Camille vẫn không thể không
thấy ông có dáng vẻ của một dược sĩ đã chết.
Vậy là ông Bertignac giúp đỡ cảnh sát. Để làm việc ấy, ông hoàn toàn sẵn
lòng dậy mở cửa cho chỉ huy Verhoeven vào lúc ba rưỡi sáng.
Và ông không hề thù dai, mặc dù hiệu thuốc Bertignac từng bị trộm năm
lần cả thảy. Đối mặt với cơn thèm muốn vơ vét các hiệu thuốc của đám buôn
ma túy, câu trả lời của ông là công nghệ. Mỗi lần bị trộm xong ông lại mua
thêm một chiếc camera. Nay đã có năm cái, hai bên ngoài, chĩa vào từng
khoảng vỉa hè, ba cái còn lại bên trong. Các cuộn băng lưu được hai mươi tư
tiếng, sau đó chúng tự xóa. Và ông yêu thiết bị của mình, ông Bertignac ấy.
Ông quá sung sướng nên không đòi được xem lệnh mới chịu trưng bày đồ
nghề của mình. Chỉ mất vài phút đã chiếu đến phần ngõ cụt do máy camera
thu được và chẳng có gì nhiều, chỉ có gầm những chiếc xe đỗ dọc theo vỉa
hè, những bánh xe. Và vào lúc chín giờ bốn phút, chiếc xe tải nhỏ màu trắng
đỗ lại rồi tiến lên, đủ để người lái có thể nhìn toàn cảnh phố Falguière. Điều
Camille hẳn sẽ thích không chỉ là giả thiết của mình được xác nhận (cái đó
thì ông cũng rất thích, ông vô cùng thích mình có lý), nhưng hẳn ông còn
thích nhìn được nhiều hơn, bởi vì chiếc xe, trên hình ảnh được ông
Bertignac cho dừng lại, chỉ bao gồm mỗi phần dưới thùng xe và các bánh
trước. Đã biết thêm về cách thức, giờ giấc của vụ bắt cóc nhưng không biết
thêm được gì về kẻ bắt cóc. Thật tuyệt vọng là trên phim chẳng hề xảy ra
điều gì. Không gì hết. Rút lui thôi.