Dẫu vậy, Camille vẫn chưa quyết định được là sẽ đi khỏi đây ngay. Bởi
thật bực vì đã có được kẻ bắt cóc ngay trong tầm tay, thế mà cái camera này
lại ngu ngốc chỉ quay mỗi một chi tiết chẳng ai thèm quan tâm đến… Chín
giờ hai mươi bảy phút, chiếc xe rời khỏi ngõ cụt. Và đúng lúc ấy có lóe
chớp.
— Kia!
Ông Bertignac tự hào đóng vai kỹ sư phòng thu. Tua ngược lại. Đây rồi.
Camille gí mặt vào sát màn hình, đòi phóng to ra. Ông Bertignac thực hiện
liền. Vào lúc chiếc xe tiến lên để rời khỏi chỗ đỗ, nhìn phần dưới thùng xe
có thể thấy rất rõ là xe đã được sơn lại, theo lối thủ công, và vẫn còn nhìn
được dấu vết những chữ từng được viết ở hai bên. Nhưng không thể đọc
được những chữ ấy. Nhìn chỉ thấp thoáng và, hơn thế nữa, chúng còn bị cắt
ngang bởi đã kịch chiều cao màn hình, đó là giới hạn khuôn hình của loại
camera theo dõi. Camille yêu cầu in ra giấy và viên dược sĩ đã đon đả cho
ông mượn ổ USB chứa đầy đủ bản sao cuộn phim. Để độ tương phản tối đa,
hình ảnh in ra trông tương tự thế này: Trông rất giống một ký hiệu morse.
Phía dưới thùng xe có chỗ bị xước ra, có thể nhìn thấy vài vết sơn xanh lục
nhỏ.
Bên khoa học hình sự lại có việc để làm rồi.
• • •
Rốt cuộc Camille cũng về tới nhà.
Đêm vừa rồi đã khiến ông hơi xáo trộn. Ông bước lên các bậc cầu thang.
Ông sống ở tầng năm, ông không bao giờ đi thang máy, đó là vấn đề nguyên
tắc.
Họ đã làm những gì có thể. Điều sắp đến bây giờ mới là khủng khiếp
nhất. Chờ đợi. Ai đó thông báo về việc một phụ nữ mất tích. Có thể một
ngày, hai ngày nữa, có thể hơn. Và trong thời gian đó… Khi Irène bị bắt cóc,
chỉ mất chưa đầy mười tiếng là tìm được cô, đã chết. Cho đến lúc này, đã
hơn nửa số thời gian ấy trôi qua. Nếu bên Lý lịch tư pháp tìm ra một dấu vết
thực sự có thể dùng được thì họ đã phải biết rồi. Camille biết bản nhạc buồn