và chậm này, bản nhạc của những dấu vết cần phải thu thập, cuộc chiến mòn
mỏi này mất rất nhiều thời gian, làm tê liệt thần kinh con người ta.
Ông nghiền ngẫm cái đêm bất tận này. Ông đã kiệt sức. Chỉ đủ thời gian
để tắm, uống vài tách cà phê.
Ông không giữ lại căn hộ từng sống chung với Irène, ông không muốn, kể
cũng hơi khó khăn khi lại thấy cô ở khắp nơi trong nhà, ở lại đó thì cần phải
can đảm một cách vô tích sự, tốt hơn là đem lòng can đảm ấy dùng vào việc
khác. Camille từng tự hỏi sống sau khi Irène chết có phải là vấn đề liên quan
đến lòng can đảm, có phải là chuyện về ý chí. Làm thế nào để trụ vững một
mình khi mà chẳng còn gì xung quanh vững vàng nữa? Ông cần ngăn không
cho bản thân sụp đổ. Ông cảm thấy căn hộ ấy nhấn mình chìm sâu trong
tuyệt vọng nhưng lại không đủ can đảm rời bỏ nó. Ông đã hỏi bố (dù sao thì
ông ấy cũng sẽ trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng…) rồi hỏi Louis, anh đã
đáp: “Để giữ thì phải thả.” Hình như đó là tư tưởng của Đạo giáo. Camille
không chắc mình hiểu rõ câu trả lời.
— Như là trong Cây sồi và cây sậy
, nếu anh muốn biết.
Camille muốn biết. Thế là ông đã bán nó đi. Từ ba năm nay, ông sống ở
ke Valmy.
Ông bước vào căn hộ. Doudouche chạy ngay đến. À phải, còn có cả nó
nữa, Doudouche, một con mèo cái lông vằn nhỏ bé.
— Một tay góa vợ với một con mèo, - Camille từng hỏi, - cậu không thấy
như thế là hơi quá sáo mòn ư? Hình như lúc nào tôi cũng có quá nhiều thứ
sáo mòn thì phải?
— Còn tùy thuộc vào con mèo nữa chứ, phải không? - Louis đáp.
Đó là toàn bộ vấn đề. Bởi tình yêu, bởi mong muốn được hài hòa, bởi bắt
chước, bởi nỗi thẹn thùng, ai mà biết được, Doudouche nhỏ bé đến không
thể tin nổi nếu căn cứ vào tuổi của nó. Nó có một khuôn mặt xinh xắn,
những cái chân khoèo như một tay cao bồi và nó nhỏ xíu. Về điều này, ngay
Louis cũng không có giả thiết nào, bí ẩn đến thế cơ mà.
— Có phải cả nó cũng quá bé không? - Camille cũng từng hỏi.
Tay bác sĩ thú y được hỏi thấy rất phiền khi Camille mang con mèo đến
và đặt cho ông ta câu hỏi về vóc dáng.