vì không thể làm thế được. Ta không biết tại sao, nhưng không thể làm thế
được, nếu không hắn đã không làm việc đó ở đây, trên phố, với tất tật những
nguy cơ mà việc này có thể gặp phải. Thế nhưng, hắn đã làm chuyện đó ở
đây.
Camille đi nhanh thêm và suy nghĩ của ông theo sát nhịp điệu. Có hai lời
giải, kẻ kia đi theo cô ấy hoặc đón lõng cô ấy. Lái chiếc xe tải đi theo cô ấy
à? Không. Cô ấy không lên xe buýt, cô ấy đi bộ trên vỉa hè, và hắn đi theo
cô ấy trên chiếc xe tải? đi thật chậm? đợi đến thời điểm… Nghe thật là vớ
vẩn.
Thế thì, hắn đã rình cô ấy. Hắn biết cô ấy, hắn biết lộ trình của cô ấy, hắn
cần một nơi cho phép hắn nhìn thấy cô ấy đi đến… và chuẩn bị sẵn để vồ lấy
cô ấy. Và nơi này hẳn nhiên phải nằm trước cái nơi hắn bắt cóc cô ấy bởi vì
đây là đường một chiều. Hắn nhìn thấy cô ấy, cô ấy đi qua hắn, hắn đuổi kịp
cô ấy, hắn bắt cóc cô ấy.
— Mình đang nhìn nhận sự việc như vậy.
Không hiếm khi Camille tự nói chuyện với mình thành tiếng. Ông mới
góa vợ chưa lâu nhưng các thói quen của đàn ông sống một mình thì hình
thành nhanh lắm. Chính vì vậy mà ông đã không bảo Louis đi cùng, ông đã
đánh mất phản xạ làm việc theo nhóm, quá cô độc, đã quá lâu chỉ suy tư và
do vậy chỉ nghĩ đến mình. Ông đã tự vật lộn. Ông không thích mình thành ra
thế này.
Ông tiếp tục đi thêm vài phút nữa, trong đầu vẫn nghiền ngẫm những ý
nghĩ ấy. Ông tìm kiếm. Ông thuộc kiểu người cứ khăng khăng ngay cả khi
nhầm lẫn cho đến lúc có các sự kiện ngược lại chứng minh họ đã nhầm. Đó
là một khiếm khuyết nặng nề nếu là bạn của ai đó nhưng là một phẩm chất
đáng quý ở một tay cớm. Ông đi qua một phố, tiếp tục tiến lên, một phố nữa,
chẳng có gì bật ra. Và rồi rốt cuộc, điều gì đó thành hình trong tâm trí ông.
Phố Legrandin. Một ngõ cụt dài chưa đầy ba mươi mét nhưng đủ rộng để
xe cộ đỗ được cả hai bên lề. Nếu là kẻ bắt cóc, thì ông sẽ phải đỗ xe ở đây.
Camille tiến lên rồi quay ngược về phố kia. Ở chỗ giao lộ có một tòa nhà.
Tầng trệt có một hiệu thuốc.
Ông ngẩng đầu lên. Có hai máy camera chĩa xuống phía trước hiệu thuốc.