đảo ngược. Không thể sửa chữa. Sẽ chẳng bao giờ cô còn có thể quay lại quá
khứ được nữa. Hắn sẽ hiếp cô à? Hay giết cô? Giết cô trước hay sau? Hắn có
bắt cô chịu đau đớn thật lâu không? Hắn muốn gì, tay đao phủ chẳng chịu
nói năng gì này? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy, cô sẽ có trong vài phút
nữa. Chỉ còn lại một điều bí ẩn duy nhất.
— N… nói cho tôi biết… - Alex cầu khẩn. Cô thì thào, như thể muốn
được nghe một lời tâm sự. - Tại sao? Tại sao lại là tôi?
Gã đàn ông nhíu mày như thể hắn không nói được ngôn ngữ của cô và
đang đoán xem câu hỏi của cô có nghĩa là gì. Một cách máy móc, Alex thò
tay ra sau lưng, những ngón tay cô lướt qua mặt gỗ thô ráp của cái hòm.
— Tại sao lại là tôi?
Gã đàn ông chậm rãi mỉm cười. Cặp môi mỏng kia…
— Bởi vì tao muốn xem mày chết, đồ điếm bẩn thỉu.
Giọng nói đầy hiển nhiên. Có vẻ như hắn lấy làm chắc rằng mình đã trả
lời câu hỏi một cách rõ ràng.
Alex nhắm mắt lại. Nước mắt trào ra. Cô những muốn nhìn thấy lại cuộc
đời mình nhưng chẳng có gì hiện ra, những ngón tay cô đã thôi lướt trên mặt
gỗ của cái hòm, giờ đây cô đặt cả bàn tay lên đó để ngăn mình khỏi ngã.
— Nào… - hắn nói, giọng tức tối.
Và hắn chỉ vào cái hòm.
Alex không còn là chính mình khi cô quay người lại, không còn là cô
bước vào trong cái hòm, chẳng còn gì của cô trong cái cơ thể đang co quắp
lại này. Cô đây, hai bàn chân chẽ ra để mỗi chân nằm trên một tấm ván, hai
đầu gối khép lại giữa hai cánh tay như thể cái hòm này là nơi trú ẩn sau chót
của cô, chứ không phải quan tài của cô.
Gã đàn ông tiến lại gần, ngắm nhìn cảnh tượng cô gái trần truồng đang
nằm nép dưới đáy hòm. Hai mắt mở thật to, sung sướng, như nhà côn trùng
học đang quan sát một loài hiếm. Hắn có vẻ toại nguyện.
Cuối cùng, hắn thở hắt ra và cầm lấy máy bắt vít.