11
◄○►
A
lex gần như không ăn gì, cơ thể cô đã suy nhược khủng khiếp nhưng
nhất là, nhất là, tinh thần cô rất tồi tệ.
Cái lồng này gò chặt lấy người và làm đầu óc ta mụ mị. Chỉ cần ở tư thế
này một tiếng đồng hồ là ta phát khóc lên được rồi. Một ngày, ta nghĩ đến
cái chết. Hai ngày, ta xỉu đi. Ba ngày, ta phát điên. Và giờ đây, cô không còn
nhớ rõ mình đã bị nhốt và treo lên như thế này bao lâu rồi, đã nhiều ngày.
Nhiều ngày.
Cô không còn nhận thấy gì nữa, bụng cô liên tục phát ra những tiếng than
thở đau đớn. Cô rên rỉ. Cô không khóc được nữa, cô đập đầu vào thành lồng,
bên phải, một lần, một lần nữa, nữa, nữa, nữa, cô đập đầu vào, cô đập đầu,
nữa và nữa, lời than thở của cô biến thành tiếng hét, trán cô đầm đìa máu,
đầu cô ong ong cơn điên loạn, cô muốn chết càng chóng càng tốt bởi chính
sống mới trở thành điều không thể chịu đựng nổi.
Chỉ khi nào có mặt gã đàn ông cô mới thôi rên rỉ. Khi hắn ở đó, Alex nói,
nói mãi, cô đặt những câu hỏi không phải để hắn trả lời (hắn chẳng bao giờ
nói), mà bởi vì ngay lúc hắn đi khỏi, cô liền cảm thấy cô độc khủng khiếp.
Giờ cô đã hiểu các con tin cảm thấy gì. Cô những muốn cầu xin hắn ở lại, vì
cô quá sợ phải ở một mình, sợ chết một mình. Hắn là đao phủ của cô nhưng
cứ như thể cô không thể chết chừng nào có hắn ở đó.
Tất nhiên, điều ngược lại mới đúng.
Cô tự làm mình đau. Một cách cố ý.
Cô tìm cách tự làm mình chết bởi vì sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào hết. Cái
cơ thể tan nát, co cứng này, cô không kiểm soát được nó nữa; cô đi tiểu
thẳng xuống dưới, người cô run lẩy bẩy vì những đợt co giật, cứng đờ từ