Ba người đi dạo một lúc sau bữa tối, rồi họ tìm thấy cái ghế này, họ ngồi
đó quan sát đám người dạo bộ dọc theo bờ ke, chủ yếu là các cặp tình nhân,
rồi những người dắt chó. Tưởng đâu như ta đang ở tỉnh lẻ.
Dù sao thì đây cũng là một nhóm kỳ quặc, Camille tự nhủ. Một đằng thì
có cậu con trai nhà rất giàu, đằng kia thì có một tay hà tiện đến mức không
thể cứu chữa nổi. “Còn mình thì có vấn đề gì với tiền bạc không nhỉ?” Thật
kỳ khôi khi nghĩ như vậy. Cách đây mấy hôm, ông đã nhận được giấy tờ
thông báo về việc bán đấu giá các tác phẩm của mẹ ông, nhưng ông vẫn
chưa mở phong bì.
— Tức là, - Armand nói, - anh không muốn bán chúng. Theo tôi làm thế
thì hơn.
— Dĩ nhiên rồi, với cậu thì tốt hơn cả là cứ giữ lại hết.
Nhất là các tác phẩm của Maud. Điều này thực sự khiến Armand khó
chịu.
— Không. Không phải tất cả, - anh đáp. - Nhưng những bức tranh của mẹ
mình, dù sao thì cũng…
— Nghe cứ như cậu đang nói đến châu ngọc gắn trên vương miện ấy!
— Thì, dẫu sao đó cũng là báu vật gia đình mà, chẳng phải sao?
Louis không nói gì. Anh ta thì, cứ khi nào động đến chuyện riêng tư…
Camille quay trở lại với vụ bắt cóc:
— Cậu tìm hiểu về đám chủ sở hữu xe tải đến đâu rồi? - ông hỏi Armand.
— Thì vẫn đang miệt mài thôi…
Lúc này, đầu mối duy nhất vẫn là bức ảnh chụp chiếc xe. Đã biết được
mẫu xe nhờ hình ảnh mà camera an ninh của hiệu thuốc Bertignac quay
được. Có hàng chục nghìn chiếc như thế đang lưu hành. Bộ phận khoa học
đã phân tích dòng chữ bị sơn đè lên và đã cung cấp cho họ bản danh sách
đầu tiên gồm những tên riêng có thể tương ứng với nó. Từ “Abadjian” đến
“Zerdoun”. Ba trăm ba mươi tư cái tên.
Armand và Louis truy theo từng cái một. Mỗi khi tìm thấy trên danh sách
ấy tên của một ai đó từng sở hữu hoặc chỉ từng thuê một cái xe tải thuộc loại
ấy là họ kiểm tra, để biết được rằng nó đã được bán lại cho ai, và nếu có gì
phù hợp với chiếc xe đang được tìm kiếm thì họ liền cử người đến xem.