ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 65

như thể đó chỉ là một mối quan hệ thoáng qua. Thế mà đã phải mất đến ba
chuyến xe mới chở hết được mọi thứ bà để ở nhà ông ấy về lại nhà mình. Đó
là một người đàn bà nhỏ nhắn, tươi tắn như một quả táo, gần như hồng lựng,
với những nếp nhăn, những nếp nhăn ấy trông thật trẻ trung. Người bà tỏa ra
mùi oải hương. Với Camille, thật không thể hình dung, theo đúng nghĩa đen
của từ này, là người đàn bà này đã thế chỗ mẹ ông trên giường của bố ông.
Hai người phụ nữ ấy khác hẳn nhau. Đó là một thế giới khác, một hành tinh
khác, đến nỗi thậm chí ông từng tự hỏi giữa bố mẹ ông có điểm gì chung,
người ta hẳn sẵn sàng nói rằng chẳng có gì. Maud, họa sĩ, lại đi lấy một
dược sĩ, ai mà hiểu nổi. Ông từng nghìn lần tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Ở
quả táo nhỏ nhắn nhăn nheo theo kiểu xinh xắn ấy có nét gì đó tự nhiên hơn.
Dù có nhìn theo bất kỳ hướng nào thì với chúng ta, những gì bố mẹ làm
cùng nhau thường là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, Camille
nhận ra rằng quả táo nhỏ đã nẫng mất một phần đáng kể tài sản của ông
dược sĩ, chỉ trong vòng vài tháng. Camille rất khoái chuyện này. Ông đã để
mất dấu bà ta, thật đáng tiếc, hẳn đó phải là một con người hay ho lắm.

— Còn tôi thì, - Armand nói tiếp, - bố tôi có nhiều mối quan hệ, chuyện

khác hẳn. Nhưng với ai đó sống một mình thì anh còn muốn gì nữa nào, nếu
người đó chết thì phải may mắn lắm ta mới phát hiện được ngay lập tức.

Câu nói này khiến Camille bối rối. Ông nhớ đến chuyện gì đó kiểu như

thế. Ông bèn kể. Có một tay tên là Georges. Do hoàn cảnh ngẫu nhiên,
chẳng ai thấy ngạc nhiên vì không có tin tức gì của ông ta trong suốt hơn
năm năm. Về mặt hành chính, ông ta đã biến mất nhưng chẳng ai đặt ra câu
hỏi, điện nước đều bị cắt. Từ năm 1996, bà gác cổng cứ tưởng ông ta ở bệnh
viện, nhưng thật ra ông đã từ đó về nhà mà không ai hay. Xác ông ta được
tìm thấy ở nhà vào năm 2001.

— Tôi đã đọc được chuyện này trong…
Ông không nhớ ra nhan đề cuốn sách.
— Edgar Morin, một quyển tên là Suy tưởng… gì gì đó.
— Vì một nền chính trị của văn minh, - Louis lãnh đạm nhắc.
Anh dùng tay trái hất mớ tóc lên. Cần phải hiểu động tác đó có nghĩa là:

rất lấy làm tiếc.